– Giá cứ suy nghĩ mà ra được lực lượng thì hay quá. Còn khi lực lượng
không có thì nghĩ mãi cũng chẳng được ích gì.
Hôm sau, chúng tôi được biết, Đại bản doanh đã cách chức tổng tư lệnh
bộ đội hướng Tây – Nam của Bu-đi-ôn-nưi và chỉ định Nguyên soái Liên
Xô X. C. Ti-mô-sen-cô thay thế.
Ngày 12 tháng Chín, tập đoàn quân 38 nhận được mệnh lệnh ngừng tiến
công, nên những đại diện của bộ tư lệnh phương diện quân không cần ở đây
nữa. Các tướng Pác-xê-gốp, Vôn-xki, đại tá Lô-đô-vôi – Sép-tsen-cô, tôi và
những đồng chí cùng đi tập trung tại sở chỉ huy tập đoàn quân. Sau khi hội
ý, chúng tôi quyết định đề nghị tổng tư lệnh hướng trả chúng tôi về bộ tham
mưu phương diện quân. Chúng tôi liên lạc với thiếu tướng A. P. Pô-crốp-
xki, tham mưu trưởng hướng. Đến khuya, chúng tôi được trả lời: tổng tư
lệnh ra lệnh cho chúng tôi ở lại tại chỗ và tiếp tục giao cho việc chỉ huy bội
đội tập đoàn quân 38. May là chúng tôi vẫn liên lạc được với bộ tham mưu
phương diện quân. Khó khăn lắm tôi mới gọi được tướng Tu-pi-cốp tới
máy. Máy làm việc tồi. Tuy nhiên, tôi vẫn kịp báo cáo tình hình công việc
với thiếu tướng. Đồng chí hứa sẽ dùng đủ mọi cách. Tôi không biết thủ
trưởng của tôi làm thế nào, nhưng sáng 13 tháng Chín, bộ tham mưu của
tổng tư lệnh báo cho chúng tôi được phép trở về bộ tham mưu phương diện
quân.
Lát sau, Vôn-xki và những sĩ quan cùng đi, tôi cùng thiếu tá Xáp-tsúc và
thượng úy Bô-khô-rốp là sĩ quan tùy tùng của tôi lên xe nhằm về hướng
Rô-sê-ti-lốp-ca, nơi có trạm liên lạc tiền phương của bộ tham mưu của tổng
tư lệnh. Chúng tôi hy vọng được biết làm sao để trở về với đồng đội. Pác-
xê-gốp và Lô-đô-vôi – Sép-tsen-cô phải nhập đoàn với chúng tôi sau một
chút.
Dọc đường gặp nhiều phân đội lẻ tẻ, những đoàn vận tải bị tách khỏi các
đơn vị, các cơ quan hậu cần. Như thường xảy ra khi rút lui, không ai biết rõ
tình hình.
Gần Rê-sê-ti-lốp-ca, chúng tôi gặp đoàn vận tải của sư đoàn bộ binh 297.
Qua một cán bộ chỉ huy, chúng tôi biết rằng các xe của cơ quan tham mưu