…. Không ai có thể đứng ngoài cuộc. Mỗi người hãy làm những gì có
thể làm tùy theo sức và khả năng. Mỗi người hãy góp phần mình vào chiến
thắng chủ nghĩa phát-xít.
Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa, thắng lợi thuộc về chúng ta, quân
thù sẽ bị đánh tan. Hãy tiêu diệt hết lang sói Hít-le uống máu người! Nước
U-cra-i-na xô-viết tự do muốn năm!”.
Nhân dân U-cra-i-na anh hùng nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi thiết tha
của Đảng cộng sản. Với lòng căm thù dâng cao hơn nữa, nhân dân đã giáng
cái vồ chiến tranh du kích lên người bọn phát-xít. Đất đai thực sự bốc lửa
dưới chân bọn chúng. Thời gian đó, ở sau lưng địch đã có tới 583 đội du
kích và hơn 1.700 nhóm biệt động và nhóm phá hoại. Hàng nghìn, hàng
nghìn chiến sĩ báo thù mới của nhân dân gia nhập cuộc đấu tranh thiêng
liêng chống quân thù. Những người con ưu tú của Đảng đi hàng đầu trong
đội ngũ những người anh hùng ấy.
Nhưng kẻ địch còn rất mạnh. Tại Phương diện quân Tây – Nam chúng
tôi, chúng có đủ mọi lợi thế. Tôi và tham mưu trưởng phương diện quân lại
một lần nữa suy nghĩ trước tấm bản đồ, tính toán khả năng của chúng tôi và
đi đến kết luận: nếu sắp tới không có lệnh rút quân thì các đơn vị sẽ lâm
vào tình thế tuyệt vọng.
Cuối cùng, đêm rạng ngày 18 tháng Chín, Mát-xcơ-va trả lời bức điện
của chúng tôi. Tổng tham mưu trưởng thông báo tóm tắt: Đại bản doanh
cho phép rút bỏ khu vực cố thủ Ki-ép và điều tập đoàn quân 37 sang tả
ngạn sông Đni-ép-rơ.
Thông báo không nói một lời nào về việc rút những lực lượng chủ yếu
của phương diện quân về tuyến sau. Nhưng ở đây, bản thân lô-gích của
những sự kiện đã nói lên giải pháp. Nếu bỏ Ki-ép và khu vực cố thủ Ki-ép
với những công trình phòng ngự mạnh, thì không thể hy vọng bộ đội ta sẽ
cố thủ được ở những tuyến chưa được trang bị ở phía Đông thành phố.
Ngay Buốc-mi-xten-cô, vốn trước đây không hề nghĩ đến chuyện bỏ Ki-ép,
cũng phải phát biểu ý kiến tại cuộc họp ở chỗ tư lệnh phương diện quân: