Sang tháng Mười hai, sư đoàn bộ binh sơn chiến 96 đã hành quân đến
nơi đóng quân ở sát biên giới Ru-ma-ni. Chỉ huy sư đoàn là P. A. Bê-lốp,
một tướng kỵ binh nổi tiếng. Tướng Pa-ru-xi-nốp lệnh cho tôi đi kiểm tra
cuộc hành quân. Lúc đó, tuyết rơi dày đặc, trời trở lạnh đột ngột. Việc
chuyển quân gặp khó khăn.
Đêm đến, tôi đuổi kịp đội tiền vệ của sư đoàn ở vùng Lan-tsin. Cuộc
hành quân được thực hiện như trong tình huống có chiến sự. Các đơn vị
hành quân đều có đội cảnh giới được tổ chức theo đúng nguyên tắc và sẵn
sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Dọc đường, ở các điểm đã quy định trước
đều bố trí súng máy và súng phòng không. Các khẩu đội chăm chú hướng
lên bầu trời đêm không một bóng mây.
Tôi tìm gặp được tướng Bê-lốp ở cánh rừng sồi nhỏ ngập tuyết. Tại đây
đã dựng hai chiếc lều bạt che ấm cho nhóm cán bộ tác chiến của đồng chí.
Tướng Bê-lốp mặc áo ca-pốt dài của kỵ binh, thắt đai chéo đứng cạnh chiếc
bàn dã chiến, có đèn ắc-quy chiếu sáng trên trải bàn đồ.
Tôi gặp Bê-lốp từ năm 1933, khi ấy anh đang học hàm thụ Học viện
quân sự mang tên M. V. Phrun-dê và đến đó thi tốt nghiệp. Thân hình mảnh
khảnh, trông có vẻ trí thức, người cán bộ chỉ huy với ba gạch trên cấp hiệu
đã làm mọi người chú ý bởi dáng dấp kỵ binh đẹp đẽ của mình. Chúng tôi
bắt chuyện với nhau. Cả hai đều ngạc nhiên vì có nhiều điểm giống nhau
trên con đường binh nghiệp. Cuối chiến tranh thế giới thứ nhất, hai chúng
tôi đều là sĩ quan, cùng chạy sang với Chính quyền xô-viết và năm 1923 đã
là trung đoàn trưởng kỵ binh. Giờ đây, tôi khá ngạc nhiên khi thấy một
người say mê kỵ binh lại sang chỉ huy một sư đoàn bộ binh sơn chiến.
Bê-lốp nhận ngay ra tôi:
– A! Chào anh bạn kỵ binh! Cơn gió nào đã đưa anh tới đây?
Tôi nói rõ lý do. Bê-lốp trở nên nghiêm nghị.
– Anh có thể báo cáo với tư lệnh rằng sư đoàn hành quân theo đúng kế
hoạch. Không ai bị cóng lạnh, trên suốt chặng đường hành quân đều tổ
chức các trạm sưởi ấm. Ở những điểm dừng chân, các bếp dã chiến bảo