rất chậm. Rõ ràng, những sư đoàn bộ binh nặng nề, kém cơ động và không
thích hợp với tác chiến ở vùng rừng núi cần được nhanh chóng tổ chức lại
thành những sư đoàn bộ binh sơn chiến gọn nhẹ.
Cuối cùng, chúng tôi cũng về đến Xta-ni-xláp trước ngày lễ kỷ niệm
Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Tôi chuẩn bị báo cáo cụ thể về chuyến di,
nêu lên một số thiếu sót, nhận xét tốt về kỹ năng chiến đấu của các đơn vị
và sốt sắng đề nghị nhanh chóng tổ chức lại một số sư đoàn bộ binh của tập
đoàn quân thành các đơn vị bộ binh sơn chiến. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại
việc này, tôi lại thấy buồn trong lòng: khi chiến tranh bắt đầu, các sư đoàn
bộ binh sơn chiến của Liên Xô đã buộc phải chiến đấu ở đồng bằng. Công
sức tổ chức lại chúng đâm ra vô ích…
Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới tồn tại đã được 23 năm. Có
lúc kẻ thù đã tiên đoán rằng nó không đứng vững nổi vải tuần. Lịch sử đã
cười vào mũi bọn tiên trì rởm. Nhà nước xô-viết ngày một hùng mạnh và
được củng cố, đã trở thành một trong những cường quốc mạnh nhất trên thế
giới. Nhân dân lao động toàn thế giới, tất cả các dân tộc đang rên siết dưới
ách tư bản đều hướng về Đất nước xô-viết với niềm hy vọng. Còn bọn
phát-xít thì căm ghét. Chúng ta biết rằng chúng sẽ không để chúng ta yên,
chúng ta sẽ phải chiến đấu một mất một còn với chúng. Chúng ta đã cảm
thấy giờ thử thách khốc liệt sắp đến. Nhưng chúng ta tin vào chế độ xã hội
xô-viết vô địch và dũng cảm hướng về tương lai.
Vào ngày 7 tháng Mười một, tôi không thể nhận ra Xta-ni-xláp nữa. Như
trên đã nói, khi tôi đến đây lần đầu, Xta-ni-xláp còn là chốn thị dân, heo
hút. Thế mà giờ đây, đã thay đổi hẳn. Phố xá đông vui nhộn nhịp. Đội ngũ
công nhân đông đảo diễu hành qua qua các phố, chứng tỏ công nghiệp của
thành phố phát triển nhanh chóng. Biển người rộn ràng lời ca tiếng hát,
những bài ca xô-viết. Tỉnh mới sáp nhập vào nước U-cra-i-na xô viết một
năm mà đã có nhiều thay đổi kỳ lạ. Cuộc sống mới đã đoàn kết và nâng
mọi người lên. Tim tôi rộn ràng một niềm vui, vì ở đây, chúng tôi cũng cảm
thấy như ở nhà.