Mọi người chú ý lắng nghe. Nhất là cậu con trai út của vị chủ nhà. Thì ra
cậu ta sắp được gọi nhập ngũ và đang hãi hùng chờ đón cái ngày ấy vì
người anh cả đã kể khá nhiều về chế độ vô nhân đạo trong quân đội Ba Lan
tư sản. Lúc này, chàng trai hớn hở hẳn lên. Cậu ta đặt ra hàng loạt câu hỏi
về cuộc sống của người chiến sĩ Hồng quân.
– Chả nhẽ ai cũng có thể trở thành chỉ huy ư?
– Bất cứ ai. Chỉ cần công tác tốt và cố gắng học tập.
Câu chuyện chuyển sang vấn đề cuộc sống hàng ngày. Ông già cho biết
phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được miếng ăn. Phải chăn cừu và
dê ở các bãi trên núi. Nhà không đủ lúa mì. Trồng lúa trên những vạt ruộng
đầy đá, mỗi héc-ta chỉ thu được 3 – 4 tạ. Bao đời nay chỉ làm tôi tớ cho địa
chủ. Những bãi chăn thả và đất trồng tốt nhất đều nắm trong tay địa chủ và
phú nông. Mãi sau khi hợp nhất với nước U-cra-i-na xô-viết, người dân
mới được dễ thở. Chính quyền của bọn địa chủ đã đi đời, ruộng đất về tay
bà con lao động.
– Bây giờ dễ sống rồi, ngài cán bộ ạ! – ông già nói giọng hân hoan.
Đèo U-giơ nối đoạn đường từ Xam-bo đến U-giơ-gô-rốt ở độ cao không
lớn lắm (889 mét so với mực nước biển). Con đèo đón chúng tôi bằng
những cơn gió buốt thấu xương và băng tuyết ẩm ướt. Bão tuyết cản trở
chúng tôi trinh sát địa hình. Chỉ nhìn thấy xung quanh ít phút vào lúc trời
hửng. Núi ở đây là cát kết, đá phiến pha sét, đá ong và các loại đất đá khác
dễ sụt lở. Đó là nguyên nhân làm cho đồi núi có hình dáng thanh thoát với
những hẻm núi sâu bị con nước đầu nguồn và những dòng suối nhỏ cắt
ngang. Chúng tôi ngồi nghỉ bên một dòng suối trong vắt đang réo ầm ầm.
Mãi chúng tôi mới nhận ra rằng mình đang ngồi ở đầu nguồn sông Xan,
một con sông lớn.
Chập tối, đoàn xe thực nghiệm mới lên tới đèo. Ô-tô vượt dốc đầu tiên.
Rồi đến xe tăng. Tiếp theo là xe kéo pháo. Chúng tôi không chờ đoàn xe
ngựa kéo, mãi khi xuống đèo mới thấy chúng. Ngựa lên dốc rất vất vả. Phải
luôn luôn dừng lại cho chúng nghỉ lấy hơi. Nói chung, đoàn xe di chuyển