này, tim tôi vẫn thắt lại vì nỗi lo: liệu có ai còn được nguyên vẹn trong cảnh
hiểm nghèo này không? Nhưng cái gì thế kia? Tiếng lục bục xen lẫn những
tiếng nổ khô khốc. Các khẩu pháo cao xạ vẫn không ngừng nhả đạn. Ba
máy bay địch đâm xuống đất như những ngọn đuốc. Những chiếc còn lại
vút lên cao và tháo chạy.
– Lính cao xạ giỏi lắm! – tôi không kìm được mình.
– Đánh đúng bài bản, - Ru-xi-a-nốp thản nhiên đáp lời. - Nhưng bọn Đức
xông lên ngay bây giờ đây.
Quả vậy, tiếng pháo và còi rộ lên từ phía làng Xi-ni-ốp-ca. Xen lẫn tiếng
pháo nghe rõ cả từng tràng súng máy và tiếng động cơ xe tăng. Đất dưới
chân rung lên.
– Bắt đầu rồi đấy, - Ru-xi-a-nốp buồn rầu nói.
Trung đoàn trưởng đi tới, báo cáo:
– Trên ba mươi xe tăng và khoảng một trung đoàn bộ binh cơ giới địch
công kích vào trận địa chúng tôi.
Giọng nói bình tĩnh, nét mặt người sĩ quan vẫn tỏ vẻ bình thường. Đúng
là anh em ở đây đã quen với mọi việc xảy ra.
– Ở các đơn vị bạn thế nào? – sư đoàn trưởng hỏi.
– Cũng như vậy.
Ru-xi-a-nốp liên lạc bằng điện thoại với đại tá B. I. Ca-sê-ép, tham mưu
trưởng, hỏi han hồi lâu về tình hình ở các địa đoạn khác của sư đoàn. Quay
về phía tôi, đồng chí nói thêm:
– Ở tất cả các địa đoạn, bọn phát-xít đều không lọt nổi vào trận địa
chúng tôi. – Rồi đồng chí thét vào ống nói: - Theo dõi tiến trình chiến đấu.
Tôi đến chỗ các anh ngay bây giờ đây.
Trung đoàn trưởng báo cáo là đợt công kích đã bị bẻ gãy và địch bị thiệt
hại lớn. Tôi cùng Ru-xi-a-nốp tới sở chỉ huy sư đoàn.
Ở đây đã nhận được tin của quân đoàn kỵ binh, đơn vị bạn ở bên phải,
mà sau này chúng tôi được biết, địch đã đột kích chủ yếu vào đây. Sư đoàn