Bô-đin liếc nhìn đồng hồ. Mười hai giờ mười lăm phút.
– Rõ, - đồng chí đọc, - đích thân tôi sẽ đi báo cáo rồi sẽ trả lời ngay.
Nghe hỏi sẽ phải chờ bao lâu, Bô-đin trả lời mất ít nhất một tiếng, nhưng
đồng chí cố gắng bớt đi được khoảng hai mươi lăm phút để truyền câu trả
lời của tổng tư lệnh tới trạm thông tin liên lạc bằng điện thoại.
Viện lẽ Xta-lin đang chờ trả lời, Va-xi-lép-xki đề nghị Bô-đin nói chuyện
với tổng tư lệnh bằng điện thoại. Tham mưu trưởng do dự một lát; đồng chí
không thích nhờ đường dây của thành phố, nhưng lần này miễn cưỡng đồng
ý.
– Được thôi. Tôi đến máy điện thoại ngay bây giờ.
Khoảng mười phút sau, đồng chí đọc cho điện báo viên:
– Báo cáo ý kiến trả lời của Nguyên soái: “Vì lợi ích chung, tôi không
tiếc chuyển quân đoàn kỵ binh 2. Song tôi thấy có nhiệm vụ phải báo trước
rằng nó đang ở vào tình trạng cần được bổ sung trong hai tuần lễ, và việc
chuyển nó trong tình trạng như vậy vừa làm yếu Phương diện quân Tây –
Nam, vừa không đem lại điều gì bổ ích ở gần Mát-xcơ-va. Nếu các đồng
chí vẫn cần quân đoàn kỵ binh 2 trong tình trạng như tôi đã nói, thì tôi sẽ
chuyển giao ngay khi được cấp tàu”.
Tôi rõ là tổng tư lệnh còn le lói niềm hy vọng: Đại bản doanh sẽ không
lấy quân đoàn nữa, khi biết được tình trạng hiện nay của nó.
Va-xi-lép-xki cho biết là sau khi báo cáo với Xta-lin, đồng chí lại mời
Bô-đin tới máy. Và chúng tôi lại chờ đợi khổ sở gần nửa giờ. Cuối cùng,
máy lại gõ.
“Đề nghị nhận và báo cáo với tổng tư lệnh ý kiến trả lời của đồng chí
Xta-lin, - Va-xi-lép-xki truyền, - Đồng chí Ti-mô-sen-cô! Tàu sẽ được cấp.
Đồng chí hãy ra lệnh đưa quân đoàn lên tàu. Quân đoàn sẽ được bổ sung ở
Mát-xcơ-va”.
Sau này, chúng tôi thấy đó là một quyết định sáng suốt. Quân đoàn của
Bê-lốp giữ vai trò quan trọng trong việc diệt tan các sư đoàn của Gu-đê-ri-
an từ phía Nam đã tiến mạnh lên Mát-xcơ-va.