chỉ đạo tác chiến hướng Tây – Nam. Một phần cán bộ sẽ bổ sung cho các
bộ tham mưu tập đoàn quân. Chủ yếu, chúng tôi cần đến các phương tiện
chỉ huy, còn về nhân sự, đại bộ phận sẽ được điều động theo chỉ thị của
đồng chí… Xin đồng chí cho ý kiến”.
Nguyên soái Sa-pô-sni-cốp trả lời: “Chúng tôi đã gửi mệnh lệnh chuyển
giao tập đoàn quân 3 và 13 cho đồng chí, trong đó cũng đề cập vấn đề
chuyển giao cả bộ máy chỉ đạo tác chiến của phương diện quân và phương
tiện thông tin liên lạc. Đồng chí có thể sử dụng bộ máy đó theo ý mình.
Còn đồng chí Da-kha-rốp, tạm giữ quyền tư lệnh Phương diện quân Bri-an-
xcơ, đã được triệu tập về Bộ dân ủy quốc phòng, đồng chí Ma-dê-
pốp(Chính ủy sư đoàn, ủy viên Hội đồng quân sự phương diện quân.) về
Tổng cục chính trị, còn Pô-nô-ma-ren-cô(Bí thư Ủy ban trung ương Đảng
cộng sản (bôn-sê-vích) Bê-lô-ru-xi-a, ủy viên Hội đồng quân sự phương
diện quân.) về Hội đồng quốc phòng nhà nước. Như vậy, ý kiến của chúng
ta là trùng nhau”.
Biết Sa-pô-sni-cốp có thói quen chỉ giải quyết mọi vấn đề sau khi đã suy
tính kỹ càng, Ti-mô-sen-cô ngạc nhiên và vui mừng. Đồng chí hiểu vấn đề
đã được thảo luận ở Đại bản doanh, và trên thực tế, Sa-pô-sni-cốp thông
báo cho đồng chí quyết định đã được thông qua.
Tổng tư lệnh vui mừng hỏi đề nghị của chúng tôi về viện binh và vũ khí
để tăng cường cho những đơn vị được huy động tham gia tiến công, đã giải
quyết ra sao.
Sa-pô-sni-cốp trả lời là tổng tư lệnh phải triệt để dựa vào những lực
lượng hiện có, và gợi lại tình hình ở gần Mát-xcơ-va. Đại bản doanh buộc
phải dốc toàn bộ lực lượng và phương tiện dự bị để bảo vệ thủ đô.
Dù tin này không hoàn toàn bất ngờ đối với X. C. Ti-mô-sen-cô (mấy
ngày trước đó, Va-xi-lép-xki đã tiên đoán đúng như vậy), đồng chí vẫn rất
buồn phiền. Triển vọng đánh bại hẳn tập đoàn quân của Clai-xtơ bị giảm đi
nhiều.