Cụm quân cơ động phải tiến công từ khu vực cách Ê-lê-txơ 60 ki-lô-mét
về phía Tây – Nam, trên hướng chung đi Tây – Bắc, tới thành phố Líp-nư,
đột kích vào sườn về phía sau để diệt tan cánh quân Ê-lê-txơ của địch(Bô-
đin cố gắng mô tả chi tiết hoạt động của từng binh đoàn thuộc cụm quân cơ
động).
Tập đoàn quân 40 ở phía Nam cụm quân cơ động phải hành động tích
cực không cho địch tiến vào sườn và sau lưng bộ đội đang tiến công.
Trong văn kiện mọi việc đều được quy định rất tỉ mỉ. Đó cũng là phong
cách của tướng Bô-đin: đồng chí thích tự cân nhắc mọi chi tiết các chiến
dịch đã định và, trên thực tế, tự quyết định lấy tất cả mọi việc thay cho
người chấp hành. Hồi bấy giờ, đó là một căn bệnh khá phổ biến. Tôi không
hề thích phong cách lãnh đạo như vậy – nó làm cho cấp dưới không tin vào
sức mình, kìm hãm sự phát huy khả năng sáng tạo, làm cho họ trông đợi
vào chỉ thị của cấp trên.
Cô-xten-cô cũng có thể chép lại văn kiện nhận được của bộ tham mưu
phương diện quân, rồi phân phát tới các đơn vị để nghiêm chỉnh chấp hành.
Nhưng đồng chí đã hành động khác.
Tướng Bô-đin muốn đưa lực lượng chủ yếu của cụm quân cơ động tới
các đường giao thông của cánh quân E-lê-txơ nằm sâu sau lưng địch, tới
khu vực Li-vơ-nư, vì cho rằng bọn phát-xít thấy nguy cơ bị uy hiếp sẽ tự bỏ
chạy sang phía Tây và rơi vào đòn đột kích của các binh đoàn ta. Nhưng
Cô-xten-cô không hy vọng địch tự tháo chạy nên quyết tâm giáng đòn đột
kích chủ yếu trực tiếp vào các sườn và sau lưng cánh quân địch đang tiến
công.
Có thể dễ dàng hiểu được nguyên nhân bất đồng ý kiến của của hai vị
tướng lĩnh dày dạn kinh nghiêm. Khi Bô-đin chọn hướng đột kích, thì cánh
quân địch tiến công còn đang ở cửa ngõ Ê-lê-txơ, nên lực lượng chủ yếu
của chúng không tránh khỏi đòn đột kích của bộ đội ta. Nhưng khi chỉ lệnh
chiến đấu về tới tướng Cô-xten-cô, thì tình hình đã thay đổi: địch đã chiếm
được Ê-lê-txơ và thọc sâu sang phía Đông và Đông – Nam Trong tình
huống như vậy, hướng đột kích chủ yếu do bộ tham mưu phương diện quân