người đầu tiên đánh bại quân Trung hoa trong thời tự chủ, sau đó là Lý
Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, và được vua Lê Thái
Tổ giải thích nếu mình muốn giết tù binh thoả cơn tức giận một lúc, mà
chịu cái tiếng muôn đời giết kẻ hàng, thì sao bằng để cho muôn vạn con
người sống mà khỏi được mối lo chinh chiến đời sau. Quan niệm này được
thể hiện rõ hơn khi vua Quang Trung nói với Ngô Thời Nhiệm nay nhà
Thanh đã bị ta đánh một trận, tất lấy làm xấu hổ, chắc không chịu ở yên.
Hai nước đánh nhau thì chỉ khổ dân. Vậy nên dùng lời nói khéo, để khiến
cho khỏi sự binh đao”.
Tuy nhiên, trong khi kiên quyết chống lại mọi mưu toan thống trị của Trung
hoa, Việt nam lại tìm cách áp chế các nước nhỏ láng giềng khác. Trong thời
bình, các vua Việt nam cũng cư xử như thiên tử, bắt các nước nhỏ phải quy
thuận và triều cống. Trong thời chiến, các vua Việt nam hưng binh chinh
phạt, sát nhập đất đai. Cũng như Trung hoa, các vị vua Việt nam coi những
vụ hưng binh chinh phạt đó như những hành động thay trời hành đạo, và
việc đô hộ như một hành động khai hoá. Thái độ này được thế hiện trong
bài ghi công vào bia đá của ông Nguyễn Trung Ngạn ca tụng việc vua Trần
Minh Tông đi đánh Lào năm 1384”... Nước Lào nhỏ bé kia dám ngạnh
vương hoá, cuối mùa thu năm Ất Hợi, vua thân đem sáu quân đi tuần cõi
tây Thế Tử nước Chiêm Thành, Chân Lạp, Tiêm La và tù trưởng các đạo
mán đều mang phương vật tranh nhau đến đón rước...”. Những chi tiết của
bài ghi công đó có thể đã được phóng đại thêm, nhưng đã thể hiện thái độ
của triều đình Việt nam đối với các dân tộc nhỏ lân bang.
Quan hệ lâu đời như thế giữa Việt nam và Trung hoa tồn tại cho đến thế kỷ
thứ mười chín, khi Việt nam và Trung hoa đều bị các cường quốc châu Âu
dòm ngó.
Năm 1882, khi quân Pháp đem quân đi đánh Bắc Hà, vua Dực Tông vẫn
thiển cận sai người sang cầu cứu nhà Thanh. Tuy rằng lúc đó nước Trung
hoa đang bị Anh, Pháp, Đức, Nhật... xâu xé thảm hại, triều nhà Thanh vẫn
còn nuôi ý định xâm chiếm Việt nam. Tổng Đốc Lưỡng Quảng Trương Thụ
Thanh dâng mật sớ về triều nói rằng “Nước Nam và nước Tàu tiếp giáp với
nhau, mà thế lực nước Nam thật là suy hèn, không có thể tự chủ được nữa,