Quốc tế cộng sản năm 1928, theo đó những đảng cộng sản địa phương phải
theo đuổi một đường lối cúng rắn, giáo điều và thiên tả hơn. Nói cách khác,
những đảng cộng sản không cần phải liên minh với những đảng phái quốc
gia khác, mà phải tận dụng và triển khai những bất mãn trong quần chúng
để tiến hành cách mạng vô sản. Đồng thời trong nội bộ phải tăng cường số
đại biểu của giai cấp công nhân, còn những thành phần trí thức, tiểu tư sản
đều phải trải qua một quá trình lao động “vô sản hoá”.
Lãnh đạo những phần tử cực đoan này là xứ uỷ Bắc Kỳ, gồm Trần Văn
Cung, Ngô Gia Tự. Nhóm này chủ trương rằng giai cấp thợ thuyền trong
những công xưởng chỉ có thể được thúc đẩy bằng những yếu tố thực tiễn
như tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc chứ không phải bởi những ý
niệm ái quốc tiểu tư sản mơ hồ, và điều này chỉ có thể thực hiện được bằng
cách thành lập một đảng cộng sản chính thống. Tuy nhiên, trong đại hội lần
thứ nhất của Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội do Hồ Tùng
Mậu tổ chức ở Quảng Châu năm 1929, đa số các đại biểu bác bỏ đề nghị
đó. Trần Văn Cung, bí danh Tuấn Anh, tức giận trở về Hà nội, tách riêng ra
thành lập đảng cộng sản Đông dương. Các đại biểu khác của Việt nam
thanh niên cách mạng đồng chí Hội mới đầu làm ngơ, tiếp tục họp và bế
mạc, coi như không có xứ uỷ Bắc Kỳ. Nhưng mấy tháng sau, họ thấy họ đã
lầm lẫn vì đảng cộng sản Đông dương đã thu hút hết một số lớn những
đảng viên trung kiên của hội, vì thế họ quyết định cải danh thành một đảng
cộng sản khác lấy tên An Nam cộng sản Đảng. Tình hình càng rối loạn
thêm khi những đảng viên cũ của đảng Tân Việt, một đảng tả phái gồm có
Đặng Thái Mai, Tôn Quang Phiệt, cũng lập ra Đông dương cộng sản Liên
đoàn. Ba đảng cộng sản này, một mặt tranh giành đảng viên của nhau mặt
khác chỉ trích bôi nhọ lẫn nhau.
Ngỡ ngàng trước những diễn biến kể trên, Văn phòng Quốc tế cộng sản ở
Moscow vào tháng 10-1929 đã gửi thư chỉ trích những cấp lãnh đạo cũ của
Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Văn phòng đứng hẳn về phe
Trần Văn Cung, công nhận sự cần thiết phải thành lập một đảng cách mạng
vô sản tiền phong hay đảng cộng sản. Văn phòng đề nghị một hội nghị hoà
giải điều hành bởi một nhân viên của Quốc tế cộng sản. Đồng thời Văn