ra đứng đầu phong trào cộng sản Campuchia.
Sau thế chiến thứ hai, thực dân Pháp trở lại Đông dương. Để kêu gọi lòng
yêu nước trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, che giấu bản chất cộng
sản, và lấy lòng quân Trung hoa lúc đó đang kéo vào giải giới quân Nhật ở
Bắc Việt, Đông dương cộng sản Đảng tự tuyên bố giải tán ngày 11-11-1945
để thành lập mặt trận Việt Minh. Nhưng thật ra đảng vẫn lén lút hoạt động,
dưới cái tên Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác do Trường Chinh đứng đầu.
Tới năm 1951, sau khi thấy đã nắm vững và kiểm soát được phong trào
kháng chiến, những người cộng sản chính thức tái ra mắt hoạt động cộng
sản dưới nhãn hiệu Đảng Lao động Việt nam, do Hồ Chí Minh Chủ tịch
Chủ tịch đảng và Trường Chinh Tổng bí thư. Hai phong trào cộng sản Lào
và Campuchia cũng được tách ra, nhưng trên thực tế, vẫn do đảng Lao
động Việt nam kiểm soát. Thái độ của Việt nam đối với hai đảng cộng sản
anh em này vẫn luôn luôn đàn anh và trịch thượng. Trong “đề cương công
tác Lào Miên” năm 1949 có viết nhìn bao quát ta thấy rằng Lào Miên đang
ở một mức tiến hoá thấp hơn Việt nam... Bởi vậy cách mạng Lào Miên
không thể là cách mạng xã hội hay cách mạng dân chủ mà chỉ là cách mạng
dân tộc giải phóng nhưng vì tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của Việt
nam đã cao hơn nên khẩu hiệu cách mạng Việt nam là độc lập và dân chủ đi
đôi. Còn khẩu hiệu cách mạng Lào Miên thì chỉ độc lập là độc lập.
Vì thế, Việt nam chỉ giúp Sơn Ngọc Minh và Souphanouvong thành lập các
đảng Nhân dân cách mạng Khmer và Nhân dân cách mạng Lào. Luận
cương của những đảng này do Việt nam viết và gửi qua để được phiên dịch
và chấp thuận. Ngày 21-9-1951, đảng Nhân dân cách mạng Khmer được
thành lập. Người triệu tập đại hội để thành lập đảng là hai cán bộ Việt nam,
Nguyễn Thành Sơn và Lê Đức Thọ. Trong đại hội, Sơn Ngọc minh được cử
giữ chức quyền Chủ tịch đảng. Luận cương của đảng này có đoạn đảng
không phải là đảng tiền phong của giai cấp công nhân, nhưng là đảng tiền
phong của những phần tử yêu nước và tiến bộ. Như thế đảng vẫn chưa hoàn
toàn là một đảng cộng sản và đảng viên của đảng không nhất thiết phải là
một người cộng sản. Vì lý do đó, sau khi ở Pháp về năm 1955, là một đảng
viên cộng sản Pháp, Pol Pot đã không gia nhập đảng Nhân dân cách mạng