tuyên truyền, ngày 27-9-1977, Pol Pot lên đài phát thanh đọc một bài diễn
văn dài năm tiếng đồng hồ, chính thức xác nhận vai trò lãnh đạo của mình
và công nhận Tổ chức (Angkar) chính là đảng cộng sản Campuchia. Pol
Pot đã không hề nhắc nhở gì đến vai trò của Việt nam trong việc thành lập
đảng cũng như sự giúp đỡ của Việt nam trong chiến tranh. Ngược lại Pol
Pot nhắc lại tình trạng mất đất thường xuyên xảy ra trong những thời đại
trước, khi Campuchia còn bị những giai cấp bóc lột thống trị, và hứa sẽ
“không cho phép bất cứ ai muốn vẽ lại bản đồ của xứ sở chúng ta”. Ba
ngày trước đó, để đoàn kết nội bộ đảng và nhân dân, cũng như để chứng tỏ
quyết tâm chống Việt nam đối với Trung hoa, quân đội quân khu Đông
được lệnh tấn công vào lãnh thổ Việt nam thuộc tỉnh Tây Ninh, và một
ngày sau khi ra mắt, Pol Pot lên đường đi Bắc kinh và Bình Nhưỡng, lần
đầu tiên công du với tư cách là Chủ tịch đảng và Thủ tướng.
Trong chuyến đi Trung hoa lần này, Pol Pot đã được tiếp đón trọng thể. Cờ
và biểu ngữ giăng đầy Thiên An Môn, hàng trăm ngàn học sinh xếp hàng
dọc theo đại lộ Trường An. Hoa Quốc Phong cùng hơn một nửa Uỷ viên Bộ
Chính trị, trong đó có cả Đặng Tiểu Bình vừa được phục hồi chức vụ lần
thứ hai, ra tận phi trường tiếp đón. Trong các bài diễn văn chính thức, cả
hai nước đều ám chỉ đến sự đoàn kết chống lại tham vọng đất đai của Việt
nam. Tuần lễ sau, trong lễ ăn mừng quốc khánh Trung hoa, Pol Pot đứng
cạnh Hoa Quốc Phong trên khán đài ở Thiên An Môn để xem pháo bông.
Trong hàng ngũ quan khách, người ta thấy có Hoàng Văn Hoan, tuy đã mất
chức trong Bộ Chính trị, nhưng vẫn còn là Phó chủ tịch Quốc hội Việt nam.
Việt nam lúc đó vẫn cho rằng thái độ thù nghịch của Trung hoa là do những
lãnh tụ trung thành với đường lối của Mao như Uông Đông Hưng, Trần
Tích Liên, Vũ Đệ, Hoàng Hoa..., và với sự phục chức lần thứ hai của Đặng
Tiểu Bình vào tháng 7-1977, phe thực dụng sẽ thắng thế trở lại và sẽ mềm
dẻo hơn đối với Việt nam. Vì thế mà sau trận tấn công quy mô thứ hai vào
biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh, Việt nam vẫn tự hạn chế. Một mặt họ không
cho bộ đội được vượt biên giới phản công, cất chức viên tư lệnh quá khích
Trần Văn Trà, mặt khác, họ vẫn gửi điện văn chúc mừng lễ ra mắt Đảng
cộng sản Campuchia và bí mật gửi Phan Hiền sang Bắc kinh nhờ Trung hoa