và nếu Việt nam để lỡ cơ hội này, triển vọng thiết lập bang giao sẽ bị đẩy
lùi lại hàng chục năm. Cuộc họp tan vỡ, nhưng hai bên đồng ý sẽ gặp lại
vào đầu tháng 5-1977 tại Paris.
Trưởng phái đoàn của Mỹ trong buổi họp lần thứ hai là Richard C.
Holbrook, Phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương.
Holbrook lúc đó là một viên chức ngoại giao trẻ, sáng giá đang được ngoại
trưởng Vance nâng đỡ. Cả hai đều muốn giúp Carter trở nên Tổng thống
của một kỷ nguyên ổn định và hoà bình, và cả hai đều cho là việc thiết lập
ngoại giao với Việt nam sẽ góp phần bảo đảm cho sự an ninh và hoà bình
toàn vùng Đông Nam Á.
Trước khi đến Paris, Holbrook rất lạc quan, ông ta được Tổng thống Carter
cho phép thông báo với Phan Hiền là Hoa kỳ sẽ bỏ phiếu thuận để cho Việt
nam được vào Liên hiệp quốc, và nếu thiết lập được quan hệ ngoại giao,
Hoa kỳ sẽ bãi bỏ lệnh cấm vận.
Holbrook đã lầm, vừa bắt đầu cuộc họp, Phan Hiền đã đòi ngay tiền viện
trợ tái thiết, và buổi họp bế tắc. Phan Hiền ra khỏi phòng họp công bố lá
thư mật của Tổng thống Nixon với báo chí và nói rằng Hoa kỳ phải thực
hiện lời hứa nếu muốn bang giao với Việt nam. Thất vọng, Holbrook chiều
hôm đó gọi điện thoại cho Phan Hiền, nói là ông ta đã phạm một sai lầm rất
lớn. Quả nhiên, tin về cuộc họp báo của Phan Hiền vừa tới Washington, Hạ
viện Hoa kỳ lập tức can thiệp. Chiến tranh đã chấm dứt, phong trào phản
chiến tan rã. Giờ đây gió đã xoay chiều, không còn một Quốc hội chủ hoà
chống đối một Tổng thống diều hâu như trước. Hạ Viện biểu quyết ngay
một đạo luật cấm chính phủ không được viện trợ cho Việt nam dưới bất cứ
một hình thức nào. Nhưng phía chính quyền Việt nam, một mặt đã quen với
đường lối “dân chủ tập trung” coi Quốc hội như một cơ quan trình diễn,
mặt khác vẫn còn tin tưởng vào áp lực của “những người Mỹ tiến bộ”, nên
lập trường vẫn không thay đổi. Trong buổi họp thứ hai tại Paris, ngày 2-6-
1977, Phan Hiền chỉ đưa ra một nhượng bộ nhỏ là để cho chính phủ Mỹ có
thể hứa một cách kín đáo, không cần cho dân Mỹ biết. Dĩ nhiên điều đó
không thể xảy ra. Cả hai phái đoàn về nước.
Thời gian đó là thời gian Phạm Văn Đồng sau chuyến công du các nước