Chương 3
Những ngày bị giam hãm
C
ỗ máy chiến đấu thứ hai tới làm chúng
tôi phải bỏ khe nhìn để lùi vào phòng rửa bát, vì sợ bọn người Hỏa tinh từ
vị trí trên cao có thể nhìn xuống thấy mình phía sau chướng ngại vật. Về
sau chúng tôi ít cảm thấy nguy cơ bị mắt chúng nhìn thấy hơn, vì đối với
một con mắt trong ánh nắng chói lòa bên ngoài thì chỗ trú ẩn của chúng tôi
chắc phải đen ngòm, nhưng lúc đầu chỉ cần chúng hơi tỏ vẻ tiến lại gần là
đã đủ khiến chúng tôi rút vội về phòng rửa bát, tim đập thình thịch. Nhưng
dù sợ mối nguy khủng khiếp như vậy, cả hai chúng tôi vẫn không cưỡng
được việc nhìn trộm. Và bây giờ tôi phần nào ngạc nhiên khi nhớ lại rằng
dù trong cảnh nguy hiểm khôn cùng giữa cái đói, và khủng khiếp hơn nữa
là cái chết, chúng tôi vẫn có thể quyết liệt tranh nhau cái đặc quyền được
nhìn đáng ghét ấy. Chúng tôi hay chạy băng qua gian bếp một cách lố bịch,
nửa háo hức nửa sợ gây tiếng động, và đánh, đẩy, đá nhau, giành vài phân
khe hở.
Thật ra, tính khí và tập quán trong suy nghĩ và hành động của chúng
tôi xung khắc nhau hoàn toàn, và mối nguy hiểm cũng như sự cô lập với
ngoài chỉ làm sự xung khắc ấy trầm trọng thêm, ở Halliford tôi đã bắt đầu
ghét cái điệu than thở vô ích của vị cha xứ, đầu óc cứng nhắc ngu xuẩn của
ông ta. Lời thì thầm độc thoại không dứt của ông làm hỏng mọi cố gắng tìm
cách hành động của tôi, và nhiều lúc khiến tôi bực bội và căng thẳng hầu
như sắp nổi điên, ông thiếu kiềm chế giống như một mụ ngớ ngẩn, ông
thường khóc lóc hàng giờ, và tôi thành thật tin rằng đứa bé được nuông