do gì để hoàn toàn tuyệt vọng. Khả năng thoát nạn chính yếu của chúng tôi
là người Hỏa tinh có thể chỉ đào hố để làm doanh trại tạm. Hoặc ngay cả
nếu chúng dùng nó lâu dài, chúng có thể thấy không cần canh gác, và
chúng tôi vẫn có thể có cơ hội thoát nạn. Tôi cũng cân nhắc rất kỹ khả năng
đào hầm ngược hướng với cái hố, nhưng như thế chúng tôi rất có thể sẽ
ngoi lên trong tầm mắt của một máy chiến đấu đang đứng canh. Và tôi sẽ
phải tự đào hết một mình. Vị cha xứ chắc chắn sẽ chẳng giúp gì được cho
tôi.
Nếu tôi nhớ đúng thì ông đó bị giết vào ngày thứ ba. Đó là lần duy
nhất tôi thật sự thấy người Hỏa tinh ăn. Sau trải nghiệm ấy, gần như cả
ngày tôi tránh cái lỗ trên tường. Tôi vào phòng rửa bát, gỡ cánh cửa, và
dùng cây rìu của mình để đào trong vài giờ, cố đào càng êm càng tốt.
Nhưng khi đào được một lỗ sâu khoảng nửa thước thì đất đổ xuống ầm ầm,
vì thế tôi không dám tiếp tục nữa. Nản lòng, tôi nằm trên sàn phòng rửa bát
một lúc lâu, thậm chí không còn nghị lực để nhúc nhích. Sau đó tôi bỏ hẳn
ý định đào hầm để trốn.
Người Hỏa tinh gây ấn tượng mạnh tới nỗi lúc đầu tôi chẳng mấy hay
không hề hy vọng là loài người sẽ đánh bại được chúng để giải thoát cho
chúng tôi. Nhưng vào đêm thứ tư hay thứ năm, tôi nghe như có tiếng đại
bác.
Lúc ấy rất khuya, trăng rọi sáng. Bọn Hỏa tinh đã cất máy đào, và trừ
một máy chiến đấu đứng bên kia mép hố và một máy điều khiển vùi trong
góc hố khuất tầm mắt tôi ngay dưới lỗ nhìn, thì không còn thấy chúng ở
đây nữa. Cái hố tối đen, trừ ánh mờ nhạt từ máy điều khiển và các thanh
nhôm cùng ánh trăng lốm đốm. Tất cả lặng yên, trừ tiếng lách cách của
máy điều khiển. Tối hôm đó trời quang mây tạnh, trừ một hành tinh khác,
mặt trăng dường như chiếm ngự cả bầu trời. Tôi nghe tiếng chó tru, và âm
thanh quen thuộc ấy làm tôi lắng nghe. Rồi tôi nghe khá rõ tiếng trầm vang
giống y như tiếng đại bác. Tôi đếm rõ sáu tiếng nổ, một lúc lâu sau lại có
sáu tiếng nữa. Và chỉ có thế.