bóng đen xỉn dịch chuyển tới lui làm mỏi mắt một cách kỳ lạ. Trong khi đó
bầy dơi chẳng buồn chú ý. Không thấy bọn Hỏa tinh nằm lổn ngổn nữa,
đống bột xanh lục đã cao lên che khuất chúng, trong khi một máy chiến đấu
đứng bên kia góc hố, các chân của nó đã thu rút lại thành nhiều nếp. Rồi,
giữa tiếng máy chói tai, thoang thoảng có tiếng người, những tiếng người
mà lúc đầu tôi chỉ muốn phủ nhận.
Tôi nép xuống, nhìn kỹ cỗ máy chiến đấu này, lần đầu tiên xác nhận
được trên mui nó thực sự có chứa một người Hỏa tinh. Khi lửa xanh bốc
cao, tôi chỉ còn thấy lớp vỏ ngoài của hắn nhờn và mắt hắn sáng. Thình lình
tôi nghe một tiếng hét, và thấy một chiếc tua dài thò qua vai máy về phía
cái lồng nhỏ gù lên trên lưng nó. Rồi một vật - một vật vùng vẫy dữ dội - bị
nhấc cao lên không trung, một vật bí ẩn đen mờ trên nền trời sao. Khi vật
đen này xuống thấp, nhờ ánh sáng xanh, tôi thấy đó là một người. Trong
thoáng chốc tôi có thể thấy rõ ông ta, ông là một người trung niên, vạm vỡ,
hồng hào, áo quần lịch sự; ba ngày trước ông hẳn là kẻ lịch duyệt, một
người có vai vế đáng kể. Tôi có thể thấy cặp mắt nhìn trừng trừng của ông,
cúc áo và dây đeo đồng hồ lấp lánh, ông biến mất sau gò, và chung quanh
lặng im một lát. Rồi bắt đầu có tiếng rít inh ỏi và tiếng rúc vui vẻ kéo dài
của bọn người Hỏa tinh.
Tôi trượt xuống đống đổ nát, gượng đứng lên, lấy tay che tai, chạy về
phòng rửa bát. Vị cha xứ đang rạp mình im lặng, cánh tay ôm đầu, ngước
lên khi tôi chạy qua, thét lớn vì tôi bỏ ông, và chạy theo tôi.
Tối hôm đó, chúng tôi trốn trong phòng rửa bát, bị giằng co giữa nỗi
kinh hoàng và sự mê hoặc ghê rợn của việc rình trộm này. Dù tôi cảm thấy
cần hành động ngay, nhưng mọi kế hoạch trốn thoát mà tôi cố nghĩ ra đều
hão huyền. Nhưng sau đó, qua ngày thứ hai, tôi có thể đánh giá hoàn cảnh
của chúng tôi rất rõ. Tôi thấy vị cha xứ hoàn toàn không có khả năng thảo
luận. Cảnh tàn bạo mới mẻ lên tới cực điểm này đã làm ông không còn chút
lý trí hay suy tính nào nữa. Hầu như ông đã xuống tới mức của một con thú.
Nhưng như tục ngữ nói, túng thì phải tính. Khi có thể đối diện với thực tế,
tôi chợt hiểu rằng dù hoàn cảnh của chúng tôi đáng sợ, nhưng không có lý