Chương 4
Cái chết của vị cha xứ
T
rong ngày bị tù hãm thứ sáu, tôi nép
nhìn ra lần cuối, và lập tức thấy mình đơn độc. Thay vì ở sát bên cạnh tôi
và cố đẩy tôi ra khỏi khe hở, vị cha xứ đã về phòng rửa bát. Tôi giật mình
vì một ý nghĩ chợt đến. Tôi vội trở lại và lặng lẽ vào phòng rửa bát. Trong
bóng tối tôi nghe tiếng vị cha xứ đang uống. Tôi chộp trong bóng tối, ngón
tay bắt trúng chai rượu vang.
Cuộc giành giật xảy ra vài phút. Chai rượu rơi xuống sàn nhà vỡ
toang, tôi ngừng lại rồi đứng lên. Chúng tôi đứng, vừa hổn hển vừa đe dọa
nhau. Cuối cùng tôi cương quyết không để ông lại gần thức ăn, và cho ông
biết quyết định bắt đầu thi hành kỷ luật của mình. Tôi chia thức ăn trong
buồng chứa thực phẩm thành nhiều khẩu phần cho chúng tôi dùng trong
mười ngày. Tôi sẽ không cho ông ăn gì thêm hôm đó. Đến chiều ông yếu ớt
cố gượng định lấy thức ăn. Tôi đang thiếp ngủ, nhưng choàng dậy ngay.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau suốt ngày suốt đêm, tôi mệt nhưng cương
quyết, còn ông khóc lóc và than vãn vì cái đói trước mắt. Tôi biết chỉ có
một ngày và một đêm, nhưng khi đó - và bây giờ - đối với tôi dường như
lúc đó dài vô tận.
Thế là sự xung khắc lớn thêm của chúng tôi cuối cùng trở thành xung
đột công khai. Trong hai ngày dài chúng tôi giằng co khe khẽ và vật lộn.
Nhiều lúc tôi điên cuồng đánh đá ông ta, nhiều lúc tôi dỗ dành và thuyết
phục, và một lần tôi cố mua chuộc ông bằng chai rượu vang cuối cùng, vì
tôi có thể lấy nước ở cái bom nước mưa. Nhưng vũ lực hay tử tế đều không