ông ngủ một lát, và với chút sức lực mới phục hồi, ông lại bắt đầu nói lớn
tiếng tới nỗi tôi phải bắt ông im.
Tôi khẩn nài: “Im đi nào!”
Ông quỳ dậy, vì ông đang ngồi trong bóng tối gần cái nồi đồng.
Ông nói bằng một giọng chắc phải vang tới tận cái hố: “Tôi đã im lâu
quá rồi, bây giờ tôi phải làm chứng nhân. Khốn thay cho thành phố không
có đức tin này! Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay!
Cho những kẻ sống trên Trái đất, vì lại sắp nổi lên hồi kèn của…”
Tôi nói: “Câm miệng lại! Trời ơi…” và đứng lên, vì sợ rằng người
Hỏa tinh sẽ nghe thấy chúng tôi.
Vị cha xứ cũng đứng lên, dang hai tay, và hét lớn hết sức: “Không.
Hãy lên tiếng! Lời Chúa trong ta!”
Chỉ sải ba bước ông đã tới cánh cửa dẫn vào gian bếp. “Tôi phải làm
chứng nhân! Tôi đi! Trì hoãn đã lâu lắm rồi!”
Tôi đưa tay ra tìm con dao chặt thịt treo trên tường. Trong chớp mắt
tôi đuổi theo ông. Tôi hung dữ vì sợ hãi. Trước khi ông tới giữa gian bếp
tôi đã bắt kịp ông. Với chút nhân tính cuối cùng, tôi xoay ngược lưỡi dao
và dùng cán dao đánh ông. Ông ngã chúi đầu tới, nằm sóng soài trên mặt
đất. Tôi vấp vào ông và đứng thở hổn hển. Ông nằm yên.
Thình lình tôi nghe một tiếng động bên ngoài, tiếng vôi vữa trượt vỡ,
rồi khe hở tam giác trên tường tối lại. Tôi nhìn lên và thấy mặt dưới của
một máy điều khiển từ từ che ngang qua lỗ. Một trong các tay nắm của nó
cuộn lại giữa đống vôi gạch, một tay khác xuất hiện, mò mẫm trên các xà
nhà đổ. Tôi đứng chết điếng, nhìn đăm đăm. Rồi tôi thấy rõ ràng một vật
như tấm kính gần mép của cái thân-mặt, vì chúng ta có thể gọi hắn như thế,
và cặp mắt đen lớn của một tên Hỏa tinh ghé dòm vào, sau đó một tua kim
loại dài ngoằn ngoèo từ từ mò mẫm qua lỗ.
Tôi gượng quay lại, vấp phải vị cha xứ, và dừng ở cửa phòng rửa bát.
Lúc này cái tua đã vào trong phòng khoảng hơn hai mét, đang vặn vẹo, với