Thậm chí một lần hắn chạm gót ủng của tôi. Tôi suýt thét lên; tôi cắn
tay mình. Cái tua im lặng một lát. Tôi tưởng hắn đã rút lui. Ngay tức khắc,
hắn bất thần lách cách nắm một vật gì - tôi nghĩ hắn đã bắt được tôi! - và có
vẻ lại ra khỏi căn hầm. Trong một phút tôi không chắc được thế nào. Hình
như hắn đã cầm một hòn than lên xem xét.
Tôi nắm cơ hội để hơi thay đổi tư thế đã trở nên gò bó, rồi lắng nghe.
Tôi thiết tha thì thầm cầu nguyện được thoát hiểm.
Rồi tôi nghe tiếng động từ từ, khoan thai bò tới tôi lần nữa. Từ từ, từ
từ nó tới gần, sột soạt cọ lên các vách tường và gõ lên đồ dùng.
Trong khi tôi còn hoài nghi, hắn gõ mạnh lên cửa hầm rồi đóng lại.
Tôi nghe hắn vào buồng chứa thực phẩm, nghe tiếng các hộp thiếc đựng
bánh quy loảng xoảng, chai lọ vỡ, và một tiếng đụng mạnh lên cửa hầm.
Sau đó sự im lặng biến thành nỗi hồi hộp khôn cùng.
Hắn đã đi chưa?
Cuối cùng tôi cho rằng hắn đã đi.
Hắn không vào phòng rửa bát nữa, nhưng tôi nằm suốt ngày thứ mười
trong chỗ tối kín bưng, vùi trong than và củi, thậm chí không dám bò ra để
uống nước cho thỏa cơn khát. Tới ngày thứ mười một tôi mới dám mạo
hiểm ra khỏi chốn an toàn của mình.