Chương 5
Cảnh tĩnh mịch
V
iệc đầu tiên tôi làm trước khi vào buồng
chứa thực phẩm là cài then cánh cửa giữa gian bếp và phòng rửa bát.
Nhưng buồng chứa thực phẩm trống trơn, không còn một mẩu thức ăn.
Hình như hôm trước người Hỏa tinh đã lấy đi hết sạch. Khi biết như thế,
lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng. Ngày thứ mười một hay mười hai tôi
không ăn uống gì.
Thoạt tiên miệng và cổ họng tôi khô nẻ, sức khỏe tôi giảm thấy rõ. Tôi
ngồi luẩn quẩn trong bóng tối của phòng rửa bát, tâm trạng khốn khổ thoái
chí. Đầu tôi luôn nghĩ tới ăn. Tôi nghĩ chắc mình đã điếc, vì tiếng di chuyển
trong hố mà tôi quen nghe đã hoàn toàn im bặt. Tôi cảm thấy không đủ
khỏe để bò thật êm tới lỗ nhìn, nếu không thì tôi đã tới đó rồi.
Ngày thứ mười hai, cổ họng tôi đau tới nỗi, bất chấp nguy cơ có thể
đánh động bọn người Hỏa tinh, tôi nhào tới cái bom nước mưa kêu cót két
ở bồn nước, bơm được đầy hai ly nước mưa đen sì. Nhờ thế tôi tỉnh hẳn, và
bạo dạn hơn vì không có cái tua nào tìm đến theo tiếng bơm nước của tôi.
Trong những ngày này, tôi nghĩ rất nhiều, lan man và không dứt khoát,
về vị cha xứ và về cái chết của ông ta.
Ngày thứ mười ba tôi uống thêm ít nước, vừa thiếp ngủ vừa nghĩ lung
tung về ăn và các kế hoạch đào thoát mơ hồ không thể thực hiện. Mỗi khi
thiếp đi, tôi lại mơ tới những ảo ảnh khủng khiếp, tới cái chết của vị cha xứ,
hay những bữa ăn thịnh soạn; nhưng dù thức hay ngủ, tôi vẫn cảm thấy cơn