Tôi từ từ chui ra qua cỏ dại đỏ, đứng trên đống gạch vỡ. Tôi có thể
thấy mọi phía, trừ hướng Bắc đằng sau mình, và không có bọn Hỏa tinh
hay dấu hiệu nào của họ. Hố sâu dốc thẳng xuống dưới chân tôi, nhưng
không xa trên đống rác có một sườn dốc thoai thoải có thể leo lên tới đỉnh
đống đổ nát. Cơ hội đào thoát đã đến. Tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
Tôi do dự một lát, rồi thì, với lòng kiên quyết bạt mạng, tim đập dữ
dội, tôi leo lên đỉnh gò đất đã chôn mình quá lâu.
Tôi nhìn quanh lần nữa. Phía Bắc cũng không thấy người Hỏa tinh.
Lần cuối tôi thấy khu vực này của quận Sheen lúc ban ngày thì nó là
khu phố lộn xộn có các căn nhà trắng và đỏ ấm cúng, chen giữa cây cối rậm
rạp râm mát. Bây giờ tôi đứng trên đống gạch vỡ, đất sét và sỏi, trên đó lan
tràn cơ man những loài cây đỏ giống như xương rồng, cao tới đầu gối, và
không một loài cây nào của Trái đất tranh được chỗ với chúng. Cây cối gần
tôi đều chết héo, nhưng xa xa một mạng sợi đỏ phủ kín những thân còn
sống.
Các căn nhà lân cận đều đổ nát, nhưng không bị cháy, tường còn đứng,
đôi khi tới tầng hai, cửa sổ và cửa cái vỡ tan. Cỏ dại đỏ mọc hỗn loạn trong
các căn phòng mất mái. Bên dưới tôi là cái hố lớn, lũ quạ đang tranh nhau
đồ thừa trong đó. Một số chim khác nhảy nhót giữa cảnh đổ nát. Xa xa tôi
thấy một con mèo hốc hác lẻn lút men theo vách tường, nhưng không có
dấu hiệu của loài người.
Nắng dường như chói lòa, trái ngược với giai đoạn tôi bị giam hãm
vừa qua, bầu trời xanh rực. Một làn gió thoảng lay nhẹ cỏ dại đỏ đã phủ kín
mọi khoảnh đất bỏ trống. Và ồ, không khí thật ngọt ngào!