vách, tới một góc có đống đá đủ để tôi có thể leo lên đầu vách rồi ngã lộn
nhào vào mảnh vườn tôi muốn, ở đây tôi tìm thấy một ít hành non, hai củ
lay ơn, và một số cà rốt còn nhỏ, tôi nhặt hết, rồi bò qua một bức tường đổ
nát, đi qua đám cây đỏ tía về phía quận Kew - tựa như qua một đại lộ có
những giọt máu khổng lồ - với hai ý định: tìm thêm thực phẩm, và cố sức
khập khiễng ra khỏi khu hố kỳ dị đáng nguyền này sớm chừng nào tốt
chừng nấy và xa chừng nào hay chừng nấy.
Cách đó một quãng, trong đám cỏ có một cụm nấm, tôi liền ngấu
nghiến ăn, và chợt thấy một mảng nước nâu cạn chảy qua nơi trước kia là
đồng cỏ. Số thực phẩm được chăng hay chớ này chỉ kích thích thêm cơn
đói của tôi. Thoạt tiên tôi ngạc nhiên thấy lụt lội vào mùa hè khô nóng,
nhưng về sau tôi biết đó là vì cỏ dại đỏ mọc um tùm. Sự tăng trưởng khác
thường này khi gặp nước sẽ lập tức sinh sản mãnh liệt không gì sánh bằng.
Hạt của nó chỉ cần rơi xuống nước sông Wey và sông Thames là sự tăng
trưởng nhanh chóng và những lá thủy khổng lồ của nó lập tức làm ngạt thở
cả hai dòng sông ấy.
Về sau tôi thấy ở Putney, cây cầu gần như bị che mất trong đám cỏ dại
rối bời này, và cả ở Richmond, nước sông Thames chảy thành một dòng
cạn và rộng qua các đồng cỏ ở Hampton và Twickenham. Cỏ dại lan theo
dòng nước, cho tới khi các biệt thự đổ nát ở lưu vực sông Thames có lúc
chìm mất trong khu đầm đỏ rực mà tôi có thăm dò ven rìa, và che lấp phần
lớn cảnh tàn phá do người Hỏa tinh gây ra.
Về sau cỏ dại đỏ tàn lụi nhanh như khi nó lan ra. Người ta tin là bệnh
thối mục do loại vi khuẩn nào đó lập tức bóp nghẹt nó. Nhờ chọn lọc tự
nhiên, bây giờ tất cả thảo mộc trên Trái đất đều đã có sức đề kháng chống
các bệnh do vi khuẩn - chúng không bao giờ chịu khuất phục mà không
kháng cự mãnh liệt, nhưng cỏ dại đỏ thì thối rữa như một thứ đã chết. Lá nó
bạc đi, rồi nhăn nheo và trở nên giòn. Lá nó chỉ cần đụng khẽ là gãy, và
nước trước kia kích thích sự tăng trưởng ban đầu nay đã mang tàn tích cuối
cùng của nó ra biển.