Hành động đầu tiên của tôi khi gặp dòng nước này dĩ nhiên là làm
thỏa cơn khát. Tôi uống thật nhiều, và chợt thấy bị thôi thúc gặm vài lá cỏ
dại đỏ, nhưng nó nhạt và có vị tanh kim loại. Tôi thấy nước đủ cạn để lội
qua an toàn, tuy cỏ dại đỏ hơi ngăn cản bước chân. Nhưng nước lụt rõ ràng
sâu hơn ở giữa sông, nên tôi quay về quận Mortlake. Tôi xoay xở tìm
đường đi nhờ các biệt thự, hàng rào và đèn đường đổ nát đây đó, và chẳng
mấy chốc ra khỏi chỗ lụt để lên đồi đi về hướng quận Roehampton tới bãi
đất công ở Putney.
Nơi đây quang cảnh đổi từ xa lạ và không quen thuộc thành cảnh đổ
nát quen thuộc: nhiều khoảnh đất phô bày sự tàn phá của một cơn lốc, và
thỉnh thoảng tôi thấy những đoạn vài chục mét hoàn toàn không bị xáo trộn,
các căn nhà màn kéo gọn gàng, cửa đóng, như thể chủ nhân đi vắng một
ngày, hay như có người đang ngủ bên trong, cỏ dại đỏ ít um tùm, hàng cây
cao dọc đường không bị dây leo đỏ bò lên. Tôi lùng thực phẩm trong các
lùm cây, không thấy, và tôi cũng đột nhập vào hai ngôi nhà yên tĩnh, nhưng
nhà đã bị ai đó phá cửa vào lục soát nhằm hôi của. Tôi nghỉ đến hết ngày
hôm ấy trong một bãi đất có nhiều bụi rậm, vì tình trạng tôi lúc này quá
yếu, không cố được nữa.
Suốt thời gian này tôi không gặp người nào, và không thấy dấu hiệu
của bọn Hỏa tinh. Tôi gặp hai con chó có vẻ đói, nhưng cả hai vội vàng
lảng đi khi tôi dụ dỗ chúng. Gần quận Roehampton tôi thấy hai bộ xương
người - chỉ còn xương, thịt bị lóc sạch - và trong khu rừng gần đó tôi thấy
nhiều bộ xương mèo xương thỏ bị giập vỡ nằm vương vãi, và một cái sọ
cừu. Tôi gặm những thứ này trong miệng, nhưng chẳng được gì.
Sau khi mặt trời lặn tôi lê lết trên đường tới Putney, tôi nghĩ ở đây
chắc đã bị Tia Nhiệt bắn vì lý do nào đó. Trong mảnh vườn bên ngoài quận
Roehampton tôi tìm được một số khoai tây non, đủ để làm dịu cơn đói.
Mảnh vườn này nhìn xuống Putney và dòng sông. Hình ảnh nơi đó lúc
hoàng hôn tiêu điều khác thường: cây cối đen đúa, các đống đổ nát hoang
vắng tối tăm, và dưới đồi những mảng sông ngập lụt nhuốm đỏ vì cỏ dại.