Chương 7
Người đàn ông trên Đồi Putney
T
ối hôm ấy tôi nghỉ trong quán trọ trên
đỉnh Đồi Putney. Lần đầu tiên từ khi trốn về Leatherhead tôi được ngủ trên
chiếc giường tươm tất. Tôi sẽ không kể lại việc mình đã chật vật một cách
không cần thiết để đột nhập căn nhà đó - về sau tôi thấy cửa trước chỉ cài
then. Tôi cũng không kể tôi đã lục lọi các phòng để tìm thức ăn, cho tới khi
gần tuyệt vọng thì thấy trong một chỗ hình như là phòng ngủ của gia nhân
có một miếng vỏ bánh mì bị chuột gặm và hai lon dứa. Căn nhà đã bị lục
soát lấy sạch trơn, về sau tôi thấy vài lát bánh mì và bánh quy còn sót lại
trong quầy. Bánh mì không ăn được vì đã quá mốc, nhưng bánh quy không
những làm dịu cơn đói, mà còn nhét đầy túi tôi. Tôi không thắp đèn, sợ
trong đêm người Hỏa tinh có thể đến đánh khu vực này của Luân Đôn để
tìm thực phẩm. Tôi bồn chồn một hồi trước khi đi ngủ, lảng vảng từ cửa sổ
này qua cửa sổ khác, nhìn chăm chú ra ngoài tìm dấu hiệu của bọn quái vật
ấy. Tôi ngủ ít. Khi nằm trên giường tôi thấy mình suy nghĩ liên tục - tôi nhớ
là từ sau lần tranh cãi cuối cùng với vị cha xứ thì tôi đã không còn làm như
vậy nữa. Suốt lúc trằn trọc ấy, tâm thần tôi là một chuỗi dồn dập những cảm
xúc mơ hồ, hoặc là tiếp nhận thụ động và ngớ ngẩn. Nhưng tôi đoán là
trong đêm đầu óc tôi được minh mẫn trở lại nhờ thực phẩm đã ăn, và tôi
suy nghĩ.
Ba điều tranh nhau chiếm ngự tâm trí tôi: cái chết của vị cha xứ, bọn
Hỏa tinh đang ở đâu, và số phận của vợ tôi. Tôi nhớ lại vị cha xứ mà không
có cảm giác hãi hùng hay hối hận nào. Tôi thấy đó chỉ là một chuyện đã