làm, một ký ức khó chịu khôn cùng, nhưng hoàn toàn không thấy hối hận.
Tôi thấy mình khi đó như đang thấy mình lúc này, trở lại từng bước tới cú
đánh vội vàng ấy, kết quả của một chuỗi ngẫu nhiên không thể tránh khỏi.
Tôi không cảm thấy bị lên án, nhưng ký ức ấy, bất biến, bất động, ám ảnh
tôi. Trong đêm tĩnh mịch, trong cảm giác Chúa ở gần đây đôi khi len vào sự
yên tĩnh và bóng tối, tôi đứng trước phiên tòa xử mình, phiên tòa duy nhất
xử tôi, xử khoảnh khắc phẫn nộ và sợ hãi ấy. Tôi đi ngược từng bước trở lại
cuộc đối thoại của chúng tôi, từ lúc tôi thấy ông ta cúi khom bên cạnh, mặc
kệ tôi khát nước, và đưa tay chỉ đám lửa khói bốc lên từ Weybridge đổ nát.
Chúng tôi đã không thể chung sức, phận số khắc nghiệt không đoái hoài tới
điều ấy. Giá biết trước thì tôi đã bỏ ông ở Halliford. Nhưng tôi không biết
trước, mà tội ác thì có nghĩa là biết trước song vẫn làm. Tôi kể lại điều này
đúng như nó đã xảy ra, như tôi đã kể mọi việc trong chuyện này. Không
nhân chứng - tất cả những điều này lẽ ra tôi có thể giấu. Nhưng tôi kể nó ra,
và độc giả phải có phán xét của riêng mình.
Rồi thì, sau khi đã cố gắng gạt đi hình ảnh cái xác nằm sóng soài ấy,
tôi đối diện với vấn đề người Hỏa tinh và số phận của vợ tôi. Tôi không có
dữ kiện gì về người Hỏa tinh mà chỉ có thể tưởng tượng, và tôi cũng có thể
khổ sở tưởng tượng trăm thứ về vợ mình. Tối hôm ấy bỗng trở nên khủng
khiếp. Tôi thấy mình ngồi trên giường, nhìn đăm đăm bóng tối. Tôi thấy
mình đang cầu xin Tia Nhiệt bắn nàng chết một cách bất ngờ và không đau
đớn. Từ tối hôm rời Leatherhead đến nay tôi đã không cầu nguyện. Khi
đang cùng quẫn, tôi đã thốt lời cầu xin, những lời cầu xin mê tín, cầu xin
như kẻ ngoại đạo lẩm nhẩm câu thần chú. Nhưng giờ đây tôi thực sự cầu
nguyện, chân thành và tỉnh táo van xin, đối diện với cơn thịnh nộ của Chúa.
Một đêm lạ lùng! Lạ nhất là ngay khi bình minh ló dạng, tôi, kẻ đã đối
thoại với Chúa, bò ra khỏi nhà như con chuột bỏ chỗ trốn của nó - một sinh
vật chẳng lớn lao gì hơn, một con thú hạ đẳng, một thứ có thể bị săn lùng
và giết chết chỉ vì các đấng chúa tể của chúng ta chợt nảy ra một ý bốc
đồng. Có lẽ chúng cũng tin tưởng cầu xin Chúa. Tất nhiên, nếu chúng ta
không học được điều gì khác, thì cuộc chiến này cũng đã dạy cho chúng ta