Và trên hết là sự tĩnh mịch. Nó làm tôi kinh hoàng khôn tả khi nghĩ sự đổi
thay tiêu điều đã xảy ra nhanh đến thế.
Có lúc tôi tin rằng nhân loại đã bị quét sạch, và tôi đứng đó một mình,
người cuối cùng còn sống. Gần đỉnh Đồi Putney tôi chợt gặp một bộ xương
nữa, hai cánh tay đứt lìa nằm cách thân thể vài mét. Tôi tiến đến, càng lúc
càng tin rằng loài người trên vùng đất này của thế giới đã bị tiêu diệt, trừ
những kẻ lang thang như tôi. Tôi nghĩ người Hỏa tinh đã đi tìm thực phẩm
nơi khác, để lại vùng đất tan hoang này. Có lẽ ngay lúc này họ đang tàn phá
Berlin hay Paris, hay có thể họ đã đi lên hướng Bắc.