Chương 6
Hậu quả của mười lăm ngày
T
ôi đứng lảo đảo một hồi trên gò bất kể
tới sự an toàn của mình. Lúc còn ở bên trong cái hang kinh tởm vừa từ đó
chui ra, tôi chỉ nghĩ tới an toàn trước mắt của chúng tôi. Tôi không biết
chuyện gì xảy ra trên thế giới, không lường trước được quang cảnh kỳ lạ
choáng người này. Những tưởng sẽ thấy quận Sheen đổ nát, nhưng tôi lại
thấy quanh mình cảnh quan của một hành tinh khác, quái dị và gớm ghiếc.
Lúc đó cảm xúc của tôi không còn ở trong tầm mức bình thường của
con người, cảm xúc mà các loài thú khốn khổ bị chúng ta thống trị biết quá
rõ. Tôi cảm thấy mình như con thỏ vừa về tới hang thì bất chợt đương đầu
với công trình của một chục công nhân đang ra sức đào nền nhà. Tôi cảm
thấy cái ý niệm mơ hồ đầu tiên về một thứ chợt hiện ra rất rõ trong trí mình,
rồi sẽ đè nén tôi nhiều ngày, một cảm giác bị hạ bệ, tin rằng mình không
còn là chúa tể, mà là một con thú giữa loài thú dưới gót chân của người
Hỏa tinh. Chúng ta cũng như loài thú sẽ phải lẻn lút và đề phòng, bỏ chạy
và lẩn trốn. Đế chế của loài người và lòng kính sợ loài người đã không còn.
Nhưng sự kỳ lạ này tan biến ngay khi tôi nhận ra nó, và nỗi thôi thúc
cao nhất của tôi biến thành cái đói vì khốn khổ nhịn ăn đã lâu. Bên kia bức
tường bị phủ đỏ, ngược hướng với cái hố, tôi thấy một mảnh vườn chưa bị
chôn vùi. Điều này gợi cho tôi một ý, thế là tôi liền đi giữa đám cỏ dại đỏ
cao tới đầu gối, đôi khi tới cổ. Cỏ dại dày đặc cho tôi cảm giác được ẩn náu
an toàn. Bức tường cao khoảng hơn thước tám, nên khi định leo qua tôi
thấy mình không thể đưa chân lên tới đầu tường. Vì thế tôi đi men theo