đau buốt bắt mình phải uống nước liên tục. Ánh sáng rọi vào phòng rửa bát
không mờ xám nữa, mà đỏ. Trong trí tưởng tượng rối loạn của tôi, nó
dường như có màu máu.
Ngày thứ mười bốn tôi vào bếp, và ngạc nhiên thấy lá cỏ dại đỏ đã
mọc phủ qua lỗ trên tường, biến ánh nhá nhem ở đó thành bóng tối đỏ
thẫm.
Sáng sớm ngày thứ mười lăm tôi nghe một loạt âm thanh quen thuộc
một cách kỳ dị trong bếp, và lắng tai, nhận ra đó là một con chó đang vừa
đánh hơi vừa gãi. Tôi vào bếp, thấy cái mũi con chó thò qua kẽ lá đỏ thắm.
Tôi quá ngạc nhiên. Ngửi thấy tôi, nó sủa cộc lốc.
Tôi nghĩ nếu như dụ được nó vào một cách êm thấm, hẳn tôi có thể
giết và ăn thịt nó. Dù sao cũng nên giết nó, nếu không hành vi của nó sẽ
khiến bọn người Hỏa tinh chú ý.
Tôi bò tới, gọi rất khẽ: ”Chó ngoan!” Nhưng nó thình lình thụt đầu lại
và biến mất.
Tôi lắng nghe - tôi không điếc - nhưng chắc chắn cái hố lặng yên. Tôi
nghe như có tiếng chim vỗ cánh, và tiếng ồm ộp khàn khàn, nhưng tất cả
chỉ có thế.
Tôi nằm gần cái lỗ nhìn một lúc lâu, nhưng không dám tới bên cạnh
đám cây đỏ che mờ lỗ. Một hai lần tôi nghe tiếng lạch bạch nho nhỏ, như
bước chân chó đang đi tới đi lui trên cát bên dưới tôi rất sâu, và có thêm
những tiếng giống như chim, nhưng tất cả chỉ có thế. Một hồi lâu sau, sự
yên tĩnh giúp tôi có thêm can đảm, tôi nhìn ra.
Dưới hố không có một sinh vật nào, trừ trong góc có lũ quạ nhảy nhót
tranh nhau xương những người chết mà bọn Hỏa tinh đã ăn.
Tôi chăm chú nhìn quanh, không tin ở mắt mình. Tất cả máy móc đã
biến mất. Trừ một đống lớn bột xanh xám trong một góc, vài thanh nhôm
trong góc khác, lũ chim đen, và những bộ xương người chết, cái hố chỉ là
một lỗ tròn trống trơn dưới cát.