Anh nói: “Bọn chúng đã đi qua phía bên kia Luân Đôn. Tôi đoán
chúng dựng trại lớn hơn ở đó. Ban đêm, khắp vùng đó, phía Hampstead,
trời sáng rực ánh đèn của chúng. Nó giống như một thành phố lớn, anh có
thể thấy chúng di chuyển trong ánh chói lòa. Ban ngày anh không thấy.
Nhưng gần vùng này… (anh đếm ngón tay) đã năm ngày nay tôi không gặp
chúng nữa. Rồi tôi thấy hai tên bên kia quận Hammersmith đem theo một
vật lớn.” Anh ngừng lại và trịnh trọng nói: “Tối hôm kia, chỉ thấy tỏa sáng,
nhưng nó là một cái gì đó trên không trung. Tôi tin là tụi nó đã lắp một cỗ
máy biết bay, và đang học bay.”
Tôi dừng lại, bò lồm cồm, vì chúng tôi đã tới bụi rậm.
“Bay!”
Anh nói: “Ừ, bay.”
Tôi tiếp tục bò vào một lùm cây nhỏ và ngồi xuống.
Tôi nói: “Loài người tận số rồi. Nếu chúng có thể bay thì chúng chỉ
việc đi vòng quanh thế giới.”
Anh gật đầu.
“Chúng sẽ đi. Nhưng… ở đây sẽ được thư thả một chút. Vả lại…” anh
nhìn tôi. “Anh còn chưa vừa lòng rằng loài người đúng là tới số rồi hay
sao? Tôi thì có. Mình thua rồi, mình bại trận rồi.”
Tôi nhìn đăm đăm. Tuy có vẻ lạ, nhưng tôi chưa nghĩ tới điều này, một
điều hoàn toàn hiển nhiên ngay sau khi anh ta nói ra. Tôi vẫn giữ một hy
vọng mơ hồ, đúng ra, tôi vẫn giữ thói suy nghĩ cũ của cả đời mình. Anh lặp
lại: “Mình bại trận rồi.” Nghe giọng anh tin tưởng tuyệt đối.
Anh nói: “Hết rồi. Chúng chết một tên… chỉ một tên. Chúng đã đứng
vững và làm què quặt cường quốc lớn nhất thế giới. Chúng đã đạp lên
chúng ta. Một tên chết ở Weybridge chỉ là do tình cờ. Và bọn này chỉ là
toán mở đường. Chúng cứ tiếp tục tới nữa. Mấy ngôi sao xanh này… năm
sáu ngày qua tôi không thấy nữa, nhưng tôi chắc chắn chúng vẫn rơi xuống