Anh nhìn thấy mặt tôi, liền lúng túng ngưng lại.
Anh nói: ”Chắc chắn bọn có tiền đã bỏ qua Pháp.” Anh có vẻ ngập
ngừng muốn xin lỗi, bắt gặp mắt tôi, anh nói tiếp: “Khắp quanh đây có thức
ăn. Đồ hộp trong các cửa hiệu; rượu vang, rượu mạnh, nước khoáng; ống
dẫn nước và mương máng đều cạn. Ôi dào, tôi nói cho anh biết tôi đang
nghĩ gì đây. Tôi nói: Đây là bọn có trí khôn, và có vẻ chúng muốn dùng
chúng ta làm thực phẩm. Đầu tiên chúng sẽ đập nát chúng ta - tàu bè, máy
móc, súng đạn, thành phố, mọi thứ có trật tự và có tổ chức. Tất cả mấy thứ
đó sẽ mất hết. Nếu chúng ta bằng cỡ loài kiến, chúng ta sẽ có thể vượt qua.
Nhưng chúng ta không phải là kiến. Tất cả đều quá kềnh càng không ngừng
lại được. Đó là điều chắc chắn đầu tiên. Phải không?”
Tôi tán thành.
“Đúng vậy, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Rồi nhé, điều kế tiếp đây: bây giờ
chúng nó bắt chúng ta khi nào chúng nó cần. Một tên Hỏa tinh chỉ cần đi
vài dặm là gặp một đám đông chạy trốn. Một hôm tôi thấy một tên ở gần
Wandsworth đang gỡ mấy căn nhà thành từng mảnh rồi lục lọi đống đổ nát.
Nhưng chúng sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa đâu. Ngay khi chúng
thanh toán xong tất cả súng đạn và tàu bè, phá vỡ đường ray của chúng ta,
và làm xong mọi việc chúng đang làm đằng đó, chúng sẽ khởi sự bắt chúng
ta một cách có hệ thống, nhặt những kẻ ngon nhất đem cất trong chuồng
trong cũi. Chúng sắp khởi sự làm như thế. Chúa ơi! Chúng chưa khởi sự
với mình. Anh không thấy như thế sao?”
Tôi thốt lên: “Chưa khởi sự!”
“Chưa khởi sự. Mọi chuyện xảy ra cho tới lúc này là vì chúng ta
không hiểu là mình phải giữ im lặng - dùng súng và các thứ vớ vẩn chỉ tổ
quấy rầy chúng thôi. Và chúng ta mất trí, bỏ chạy hàng đoàn tới chỗ chẳng
an toàn gì hơn chỗ mình đang ở. Chúng chưa muốn quấy nhiễu chúng ta.
Chúng đang làm những việc của chúng - chế tạo tất cả những thứ chúng
không thể mang theo, chuẩn bị cho bọn dân của chúng sắp đến. Rất có thể
đó là lý do các khối hình trụ đã tạm dừng lại, vì sợ rơi trúng mấy tên ở đây.