Và thay vì mù quáng chạy quanh quẩn, la hét, hay dùng mìn để may ra nổ
tung chúng lên, lẽ ra chúng ta phải tự chấn chỉnh mình theo tình hình mới.
Tôi nhận thấy như thế. Đừng làm theo ý mình muốn cho giống loài mình,
mà phải theo điều kiện thực tế. Và tôi hành động theo nguyên tắc đó. Thành
phố, quốc gia, văn minh, tiến bộ… tất cả đã chấm dứt. Trò chơi đã kết thúc.
Chúng ta bại trận.”
“Nhưng nếu đúng như vậy thì sống làm gì?”
Người lính pháo binh nhìn tôi một lát.
“Trong một triệu năm nữa sẽ không có buổi hòa nhạc hay ho nào nữa,
không có Viện hàn lâm Nghệ thuật Hoàng gia nào nữa, không có bữa ăn
ngon nhỏ nhẻ nào trong nhà hàng nữa. Nếu anh muốn giải trí thì tôi đoán là
trò chơi đã kết thúc. Nếu anh còn chút thói kiểu cách lịch sự trong phòng
khách, hay không thích ăn đậu bằng dao, hay không chịu bỏ âm H
thì
anh nên vứt nó đi. Nó hết xài rồi.”
“Anh muốn nói là…”
“Tôi muốn nói là những người như tôi sẽ tiếp tục sống… vì lợi ích của
giống loài. Tôi cho anh biết, tôi quyết tâm sống. Và nếu tôi không lầm thì
anh cũng sẽ bày tỏ ruột gan anh ra, không lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ không
bị tận diệt. Và tôi cũng không muốn bị bắt, bị thuần hóa, vỗ béo và cho ăn
như con bò mộng. Hừm! Mời anh xơi dây leo úa này!”
“Anh không định nói là…”
“Tôi định nói đúng như thế. Tôi sẽ tiếp tục sống, dưới chân chúng. Tôi
đã có kế hoạch, tôi đã nghĩ cặn kẽ. Loài người chúng ta bại trận. Chúng ta
biết không đủ. Chúng ta phải học thì mới có thể tìm ra cơ hội. Và chúng ta
phải sống và tự chủ trong khi chúng ta học. Thấy chưa! Phải làm như thế.”
Tôi nhìn đăm đăm, sửng sốt, và hết sức phấn hứng trước quyết tâm
của người đàn ông này.
Tôi thốt lên: “Chúa ơi! Anh đúng là một người đáng nể!” Và tôi thình
lình nắm chặt tay anh.