Chương 8
Luân Đôn chết chóc
S
au khi rời bỏ người lính pháo binh, tôi
xuống đồi, theo Phố Chính để băng qua cầu tới quận Fulham. Cỏ dại đỏ lúc
đó mọc hỗn độn khiến đường qua cầu gần như tắc nghẽn, nhưng lá cỏ đã
trắng bợt từng mảng vì căn bệnh lan tràn lập tức diệt trừ chúng rất nhanh.
Ở góc hẻm tới nhà ga cầu Putney tôi gặp một ông đang nằm. Ông ta
đen như anh thợ thông ống khói bám bụi đen, còn sống, nhưng quá say
không nói nổi. Tôi không hỏi ông được gì mà chỉ nhận được vào mặt lời
nguyền rủa và những cái xua đuổi thịnh nộ. Tôi nghĩ mình chắc đã ở lại bên
ông nếu như vẻ mặt ông đừng hung ác thế.
Trên đường từ cầu trở đi có bụi đen, và ở Fulham bụi càng dày hơn.
Phố xá im lặng khủng khiếp. Tôi tìm được thức ăn trong một tiệm bánh mì
ở đây - chua, cứng, mốc, nhưng ăn tạm được. Giữa đường tới Công viên
Walham, phố xá trở nên sạch bụi, tôi đi ngang một dãy nhà trắng đang
cháy; tiếng lửa cháy mang lại cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Đi tiếp tới
Brompton, phố xá lại yên tĩnh.
Ở đây tôi lại gặp bụi đen trên đường và trên xác chết. Tôi gặp tổng
cộng hơn một chục xác trên suốt dọc Đường Fulham. Họ chết đã nhiều
ngày, vì thế tôi vội vàng đi qua. Bụi đen phủ kín họ, làm mềm mại bớt hình
dáng họ. Một hai xác đã bị đàn chó quấy rầy.
Nơi nào không có bụi đen thì giống như thủ đô ngày Chủ nhật đến lạ
lùng, hàng quán đóng, nhà nhà khóa cửa kéo màn, hoang vắng và tĩnh