Lát sau chúng tôi xuống hầm. Cả hai chúng tôi hình như đều không
muốn tiếp tục đào nữa, và khi anh đề nghị ăn, tôi hoàn toàn không ngần
ngại. Anh bỗng trở nên rất hào phóng, và sau khi chúng tôi ăn xong anh đi
lấy mấy điếu xì gà hảo hạng. Chúng tôi châm thuốc, anh đâm ra lạc quan
hơn. Anh có vẻ xem việc tôi đến như một sự kiện lớn.
Anh nói: “Trong hầm có rượu sâm banh.”
Tôi nói: “Uống rượu vang vùng Thames này thì mình có thể đào khá
hơn.”
Anh nói: “Không, hôm nay tôi đãi. Sâm banh! Chúa ơi! Mình còn phải
vất vả nhiều! Hãy cứ nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe khi có dịp. Tay phồng
lên hết rồi kìa!”
Và để thỏa mãn ý định nghỉ ngơi thoải mái này, anh đòi chơi bài sau
khi ăn xong. Anh dạy tôi chơi bài euchre, và sau khi chia đôi Luân Đôn, tôi
lấy các xã mạn Bắc còn anh lấy mạn Nam, chúng tôi dùng xã để tính điểm
ăn thua. Độc giả tỉnh táo có thể xem đây là lố bịch và ngớ ngẩn, nhận xét
đó hoàn toàn đúng, và đáng kể hơn nữa là tôi thấy ván bài và vài trò chơi
khác của chúng tôi rất thú vị.
Đầu óc con người thật lạ! Trong khi giống loài chúng ta có thể sắp
tuyệt chủng hay thoái hóa đáng sợ, trước mắt không có triển vọng rõ rệt
nào ngoài cái chết ghê rợn, chúng tôi lại có thể ngồi theo đuổi may rủi với
lá bài màu mè này, và hào hứng chơi “lá bài chủ”. Sau đó anh dạy tôi chơi
phé, rồi tôi thắng anh ba ván cờ vua gay go. Khi đêm xuống chúng tôi
quyết định liều thắp đèn.
Sau một loạt trò chơi bất tận, chúng tôi ăn tối, và người lính pháo binh
uống hết chai sâm banh. Chúng tôi tiếp tục hút xì gà. Anh không còn là kẻ
sôi nổi muốn tái sinh giống loài mà tôi đã gặp hồi sáng nữa. Anh vẫn lạc
quan, nhưng là sự lạc quan ít sôi động hơn, trầm ngâm hơn. Tôi nhớ anh
kết thúc bài diễn văn rất lủng củng về nhiều thứ lặt vặt bằng lời chúc sức
khỏe tôi. Tôi lấy một điếu xì gà, lên lầu nhìn ánh đèn xanh rực mà anh đã
nói tới trên các ngọn đồi ở Highgate.