Thoạt tiên tôi đờ đẫn nhìn đăm đăm qua lưu vực Luân Đôn. Các ngọn
đồi phía Bắc chìm trong bóng tối. Lửa cháy gần Kensington rực đỏ, thỉnh
thoảng một lưỡi lửa đỏ cam chói lóe lên rồi tắt trong bóng đêm xanh thẫm.
Mọi nơi khác trong Luân Đôn tối đen. Rồi ở gần hơn, tôi thấy một ánh lạ,
một ánh huỳnh quang tím nhạt run rẩy trong ngọn gió đêm thoang thoảng.
Một lúc lâu tôi không biết nó là gì, rồi tôi hiểu ánh mờ nhạt này hẳn là do
cỏ dại đỏ phản chiếu. Với nhận thức đó, óc tò mò đang im ngủ của tôi, ý
thức của tôi về tầm vóc sự việc, lại thức dậy. Tôi liếc từ ánh mờ ấy lên Hỏa
tinh, đỏ và sáng, lấp lánh cao trên hướng Tây, rồi tha thiết nhìn mãi bóng
tối ở Hampstead và Highgate.
Tôi nán lại rất lâu trên mái nhà, ngạc nhiên về những biến đổi lố bịch
trong ngày. Tôi nhớ lại các trạng thái tâm thần của mình, từ lời cầu xin lúc
nửa đêm tới lúc ngớ ngẩn chơi bài. Tôi đột ngột thay đổi cảm nghĩ một
cách dữ tợn. Tôi nhớ mình vứt bỏ điếu xì gà như một biểu tượng cho sự
hoang phí. Thói xuẩn ngốc của tôi thật không bút nào tả nổi. Tôi như kẻ
phản bội vợ mình và đồng loại. Tôi tràn ngập ăn năn. Tôi cương quyết rời
bỏ cái gã mơ mộng những điều to tát nhưng thiếu kỷ luật lạ lùng này, bỏ gã
lại với rượu và thói háu ăn của gã, và tiếp tục lên đường về Luân Đôn. Tôi
đoán ở đó có cơ hội tốt nhất để tìm biết bọn Hỏa tinh và đồng bào tôi đang
làm gì. Khi trăng muộn đã lên cao, tôi vẫn còn ở trên mái nhà.