Tôi không muốn phản đối nữa. Chúng tôi cùng lên nóc nhà và đứng
trên thang nhìn trộm qua cánh cửa trên mái. Không thấy người Hỏa tinh
nào, chúng tôi mạo hiểm ra mái ngói, rồi trượt xuống dưới mái lan can.
Ở vị trí này, một lùm cây che khuất phần lớn Putney, nhưng chúng tôi
có thể thấy dòng sông bên dưới, một mảng cỏ dại đỏ um tùm, và các bãi đất
thấp ở Lambeth bị lụt đỏ au. Cây leo đỏ quấn kín cây cối chung quanh tòa
lâu đài cũ, các cành cây đã chết vươn ra cằn cỗi, lá nhăn nheo giữa đám dây
leo. Thật lạ, hai thứ này hoàn toàn nhờ nước trôi để sinh sản. Chung quanh
chúng tôi cả hai đều không bắt rễ; bụi kim tước, cây táo gai hồng, bụi kim
ngân, cây trắc bá vươn khỏi bụi nguyệt quế và bụi tú cầu, xanh rực rỡ dưới
nắng. Quá khỏi Kensington, khói đen đặc bốc lên cùng với sương mù xanh
lơ che khuất các ngọn đồi phía Bắc.
Anh lính pháo binh bắt đầu kể cho tôi về loại người còn ở lại Luân
Đôn.
Anh nói: “Một tối tuần trước có mấy đứa ngốc sửa lại đèn điện, khắp
cả Đường Regent và bùng binh Piccadilly sáng rực, đông nghẹt bọn say sưa
rách rưới bôi son trét phấn, đàn ông đàn bà, nhảy múa và la hét tới hừng
đông. Một gã có mặt ở đó kể cho tôi nghe. Khi trời sáng họ bỗng thấy một
cỗ máy chiến đấu đứng gần khách sạn Langham nhìn xuống họ. Trời mà
biết nó ở đó từ hồi nào. Vụ đó chắc đã làm cho một số đứa hoảng vía. Nó
xuống đường, đi tới phía họ rồi bốc lên gần một trăm đứa say quá hay sợ
quá không chạy nổi.”
Một chớp hình gớm ghiếc về cái thời lịch sử về sau này sẽ chẳng hình
dung đủ!
Sau đó, để trả lời những câu hỏi của tôi, anh lại trở về với các kế
hoạch vĩ đại của mình. Anh trở nên hăng hái. Anh nói về khả năng chiếm
được một máy chiến đấu, hùng biện tới nỗi tôi lại gần như tin anh. Nhưng
bây giờ tôi bắt đầu hiểu đôi điều về cá tính anh, tôi đoán anh nôn nóng
không chịu ngồi yên suy nghĩ chín chắn. Và bây giờ tôi nhận thấy chắc
chắn đích thân anh sẽ đoạt lấy cỗ máy lớn đó để chiến đấu.