tới Viện bảo tàng Anh lấy hết các sách đó. Nhất là chúng ta phải phát triển
nền khoa học của mình - học thêm. Chúng ta phải quan sát bọn Hỏa tinh
này. Một số người trong chúng ta phải làm gián điệp. Khi tất cả đâu vào
đấy, có lẽ tôi sẽ làm. Tôi muốn nói là để chúng bắt. Và điều quan trọng là
chúng ta phải để yên tụi Hỏa tinh. Thậm chí không được lấy cắp. Nếu làm
vướng lối của chúng, chúng ta sẽ tránh ra nơi khác. Phải cho chúng thấy
chúng ta không có ý định phá hại. Vâng, tôi biết. Nhưng chúng là bọn
thông minh, chúng sẽ không săn đuổi chúng ta nếu đã có được mọi thứ
chúng muốn, và nghĩ chúng ta chỉ là loài sâu bọ vô hại.”
Người lính pháo binh ngập ngừng, đặt bàn tay sạm lên cánh tay tôi.
“Vả lại, có thể chúng ta sẽ không phải học nhiều lắm đâu tới khi… Cứ
tưởng tượng thế này: bốn hay năm cỗ máy chiến đấu của chúng bất thần
khai hỏa, Tia Nhiệt bắn tứ tung mà không có một đứa Hỏa tinh nào bên
trong. Không một đứa Hỏa tinh nào bên trong, mà là người, người đã học
được cách sử dụng nó. Thậm chí có thể khi tôi còn sống… những người đó.
Tưởng tượng xem, trong tay mình có cái món thú vị đó, Tia Nhiệt, thoải
mái ê hề! Tưởng tượng xem, được sử dụng nó! Nếu sau một cú ngoạn mục
như thế cuối cùng anh nát như cám, thì đã sao? Tôi chắc bọn Hỏa tinh sẽ
mở cặp mắt đẹp của chúng ra! Ôi chao, anh không thấy à? Anh không thấy
tụi nó vội vàng, vội vàng, hổn hà hổn hển, rú lên gọi cái máy khác của
chúng à? Máy nào cũng trục trặc. Rồi xoẹt, đùng, tách tách, xoẹt! Khi
chúng còn đang mò mẫm, Tia Nhiệt xoẹt, và kìa! Loài người đã chiếm lại
vị trí của mình.”
Trí tưởng tượng táo bạo của người lính pháo binh cùng giọng cả quyết
và sự can đảm của anh hoàn toàn chế ngự tâm trí tôi một hồi lâu. Không do
dự, tôi tin tiên đoán về số phận loài người lẫn tính khả thi trong mưu đồ
kinh dị của anh. Độc giả nào nghĩ tôi dễ tin và khờ dại thì phải đối chiếu vị
thế của anh, kẻ bình tĩnh bày tỏ hết suy nghĩ của mình về vấn đề ấy, với vị
thế của tôi, kẻ đang sợ hãi núp trong bụi rậm mà lắng nghe, rối bời vì cố
hiểu. Chúng tôi nói chuyện trong tâm trạng ấy suốt buổi sáng sớm, sau đó
bò ra khỏi bụi rậm, lướt nhìn bầu trời tìm người Hỏa tinh, rồi vội vàng vào