những kẻ sống hoang như chúng ta sẽ hóa ra dã man, thoái hóa thành một
loại chuột lớn man rợ… Anh hiểu chứ, tôi đã dự định phải sống dưới mặt
đất. Tôi đã nghĩ tới đường cống. Dĩ nhiên ai không biết về cống sẽ thấy ghê
tởm; nhưng bên dưới Luân Đôn này có hàng dặm hàng dặm, hàng trăm
dặm cống, rồi sau vài ngày mưa và Luân Đôn không còn người thì cống sẽ
dễ chịu và sạch. Các cống chính đủ lớn và đủ thoáng cho bất cứ ai. Rồi có
các hầm, vòm, nhà kho, từ đó có thể đào các hành lang dẫn thẳng tới cống.
Còn các đường hầm xe lửa và đường xe điện ngầm nữa. Sao? Anh bắt đầu
thấy chưa? Và chúng ta sẽ lập một băng… những kẻ khỏe mạnh, đầu óc
minh mẫn. Chúng ta sẽ không nhận bất cứ thứ rác rưởi nào trôi dạt tới. Bọn
yếu đuối phải cút đi.”
“Như anh đã nghĩ tôi phải cút đi?”
“Ôi dào… tôi đã thương lượng, đúng không?”
“Mình sẽ không cãi nhau chuyện đó làm gì. Nói tiếp đi.”
“Những kẻ không chịu vâng lời nữa. Những phụ nữ khỏe mạnh, minh
mẫn, chúng ta cũng cần có họ - các bà mẹ, các giáo viên. Dẹp mấy bà ẻo lả
đi - dẹp mấy con mắt trợn đáng ghét đi. Chúng ta không thể có kẻ yếu đuối
hay ngớ ngẩn. Một lần nữa ta trở lại với đời thật, và bọn vô dụng, bọn vụng
về, ranh mãnh phải chết. Họ nên chết. Họ nên muốn chết. Xét cho cùng,
sống mà làm hoen ố giống loài thì cũng là một thứ phản bội. Và họ không
thể hạnh phúc. Vả lại, chết chẳng đáng sợ lắm; tính hèn nhát làm cho nó
thành dễ sợ. Và chúng ta sẽ tụ họp trong tất cả các nơi ấy. Địa hạt của
chúng ta sẽ là Luân Đôn. Và chúng ta thậm chí có thể canh gác, rồi la cà ra
ngoài trời khi tụi Hỏa tinh ở xa. Có lẽ chơi bóng chày. Chúng ta sẽ cứu
giống loài bằng cách đó. Hả? Có thể làm được chứ? Nhưng, cứu giống loài,
tự nó cũng chẳng là gì. Như tôi nói, cũng chỉ mới là chuột bọ. Giữ gìn và
gia tăng kiến thức của mình mới đáng kể. Những người như anh góp vào
đó. Có sách vở, có kiểu mẫu. Chúng ta phải làm những chỗ rộng rãi an toàn
dưới sâu, và cố đem hết sách về, không phải tiểu thuyết và thơ thẩn, mà là
sách tư tưởng, khoa học. Những người như anh góp vào đó. Chúng ta phải