Đầu của khối hình trụ đang được vặn ra từ bên trong. Rãnh ốc sáng
loáng lòi ra gần sáu tấc. Một người nào đó vấp phải tôi, làm tôi suýt bị hất
văng lên đầu con ốc. Tôi quay lại, đúng lúc đó con ốc chắc đã rời ra hẳn, vì
nắp khối hình trụ rơi xuống sỏi phát ra một tiếng rền đinh tai. Tôi thúc
khuỷu tay vào người phía sau mình, rồi quay đầu lại nhìn vật ấy. Trong một
thoáng lỗ hổng tròn trịa ấy có vẻ đen ngòm. Tôi bị mặt trời lặn chiếu vào
mắt.
Tôi nghĩ đám đông trông đợi thấy một người chui ra - có lẽ hơi khác
với người trên Trái đất chúng ta, nhưng về cơ bản vẫn là một người. Tôi
biết tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng kìa, tôi lập tức thấy một vật đang cựa
quậy trong hốc tối: những cử động cuồn cuộn lờ mờ đè lên nhau, rồi hai cái
đĩa tỏa sáng - như cặp mắt. Rồi một vật tựa như con rắn nhỏ màu xám, to
cỡ cây gậy, vặn vẹo ngoi lên khỏi phần thân giữa đang quằn quại, ngọ
nguậy trên không trung hướng về phía tôi - rồi một vật nữa.
Tôi bỗng thấy lạnh toát. Một phụ nữ phía sau rú lên. Tôi hơi quay
người lại, mắt vẫn dán vào khối hình trụ, lúc này từ trong đó đang thò ra
nhiều tua khác, và bắt đầu lùi ra xa khỏi mép hố. Tôi thấy vẻ sửng sốt trên
mặt những người quanh mình bỗng biến thành nỗi kinh hoàng. Tôi nghe
những tiếng kêu chẳng thành lời khắp xung quanh. Nói chung mọi người
đều lùi lại. Tôi thấy anh nhân viên bán hàng vẫn đang cố leo lên mép hố.
Tôi thấy chỉ còn một mình tôi, mọi người bên kia hố đang bỏ chạy, Stent
chạy cùng với họ. Tôi lại nhìn khối hình trụ, và cảm thấy kinh hoàng khôn
cưỡng. Tôi đứng như phỗng đá, nhìn đăm đăm.
Một khối tròn lớn xam xám, có lẽ to bằng con gấu, đang từ từ khó
nhọc ngoi ra khỏi khối hình trụ. Lúc nó phình ra, ánh nắng chiếu vào nó lấp
lánh như tấm da ướt.
Hai con mắt lớn sẫm màu nhìn tôi không rời. Cái tảng tròn chung
quanh mắt là cái đầu của vật ấy, trên có một thứ từa tựa như khuôn mặt.
Dưới cặp mắt là cái miệng không môi, mấp máy, hổn hển, nhỏ nước dãi.