Trời nóng như đổ lửa, bầu trời không một gợn mây, cũng chẳng một
hơi gió, bóng râm duy nhất là dưới vài cây thông rải rác. Mảng thạch nam
bị cháy đã được dập tắt, nhưng khu đất phẳng dẫn tới làng Ottershaw cháy
đen ngút tầm mắt vẫn còn bốc lên những dải khói thẳng đứng. Một ông bán
quà vặt nhanh trí ở Đường Chobham đã cho đứa con trai đẩy tới một xe cút
kít đầy táo xanh và nước gừng.
Tôi tiến tới mép hố, thấy một nhóm sáu bảy người trong đó -
Henderson, Ogilvy, và một ông cao lớn tóc vàng hoe sau này tôi biết là
Stent, Nhà thiên văn Hoàng gia
, với vài nhân công đang dùng cuốc xẻng.
Stent đang hướng dẫn bằng một giọng rõ ràng, the thé. Ông đứng trên khối
hình trụ lúc này hiển nhiên đã nguội đi nhiều, mặt ông đỏ ửng, đầm đìa mồ
hôi, và hình như có điều gì làm ông bực mình.
Một phần lớn khối hình trụ đã được người ta bới cho lộ ra, tuy khúc
đuôi vẫn còn cắm dưới đất. Ngay khi Ogilvy thấy tôi trên mép hố giữa đám
đông đang nhìn chăm chú, ông gọi tôi xuống, nhờ tôi đến gặp huân tước
Hilton, chủ nhân của khu đất này.
Ông nói đám người càng lúc càng đông đang gây trở ngại rất lớn cho
việc khai quật của họ, nhất là mấy đứa trẻ. Họ muốn có một rào cản sơ sài
dựng lên để ngăn người ta lại gần. Ông cho tôi biết thỉnh thoảng vẫn nghe
tiếng động đậy nho nhỏ bên trong lớp vỏ, nhưng các anh thợ chưa vặn nắp
ra được, bởi không có chỗ nào cho họ nắm lấy cả. Lớp vỏ có vẻ rất dày, và
âm thanh nho nhỏ mà chúng tôi nghe thấy có thể là tiếng náo động ầm ĩ bên
trong.
Tôi rất vui lòng làm theo lời ông yêu cầu, vì nhờ thế tôi sẽ là một
trong các khán giả có quyền được vào bên trong hàng rào để xem. Tôi
không tìm thấy huân tước Hilton ở nhà ông, nhưng người ta cho tôi biết
ông sẽ từ Luân Đôn về trên chuyến xe lửa sáu giờ khởi hành ở Waterloo.
Lúc đó khoảng năm giờ mười lăm, vì thế tôi về nhà uống trà, rồi đi bộ tới
nhà ga để chờ ông.