Chương 3
Trên bãi đất công ở Horsell
T
ôi thấy một nhóm nhỏ có lẽ hai mươi
người đang vây quanh cái hố lớn có khối hình trụ. Tôi đã tả bề ngoài của
cái khối đồ sộ chìm trong đất ấy. Mặt cỏ và đá sỏi quanh nó có vẻ cháy đen
như bị gây ra bởi một vụ nổ bất ngờ. Chắc chắn là khi chạm đất nó đã gây
tóe lửa. Henderson và Ogilvy không có mặt ở đó. Tôi nghĩ họ cho rằng lúc
này chẳng thể làm được gì nên đã bỏ đi ăn sáng ở nhà Henderson.
Bốn năm đứa bé ngồi trên mép hố, đong đưa chân, tiêu khiển bằng
cách ném đá vào cái khối lớn ấy cho tới khi tôi ngăn chúng lại. Sau khi tôi
nhắc nhở, chúng bắt đầu len lỏi chơi rượt bắt giữa nhóm người đứng xem.
Trong số này có hai người đi xe đạp, một anh chuyên làm những việc
vặt trong vườn mà đôi khi tôi thuê, một đứa con gái bế em bé, anh Gregg
hàng thịt với đứa con trai nhỏ của anh, hai ba kẻ ăn không ngồi rồi và vài
anh vác gậy cho người chơi gôn vẫn hay la cà quanh nhà ga xe lửa. Chẳng
ai nói gì nhiều. Hồi đó thường dân ở Anh ít người biết tí gì về thiên văn.
Hầu hết đều im lặng nhìn chăm chú phía đầu khối hình trụ, nó giống như
cái mặt bàn lớn và vẫn nằm yên như lúc Ogilvy và Henderson bỏ đi. Tôi
đoán nói chung họ thất vọng vì không thấy đống xác chết cháy đen mà là
cái khối vô tri giác này. Một số bỏ đi lúc tôi ở đó, một số khác đến. Tôi leo
xuống hố và nghĩ mình nghe thấy tiếng chuyển động nhỏ dưới chân. Cái
nắp chắc chắn đã ngừng xoay.
Chỉ tới khi lại gần như thế tôi mới thấy rõ hết sự dị thường của vật
này. Thoáng nhìn nó chẳng hấp dẫn gì hơn một cỗ xe bị lật hay một thân