Ogilvy kể cho ông ta nghe mọi điều mình đã thấy. Một hai phút sau
Henderson mới hiểu. Khi ấy ông buông cây xẻng, vớ lấy áo khoác, chạy ra
đường. Hai ông vội vàng trở lại ngay bãi đất công, và thấy khối hình trụ
vẫn nằm ở vị trí cũ. Nhưng bây giờ tiếng động bên trong đã ngưng, giữa
nắp và phần thân của khối hình trụ hiện ra một vòng mỏng kim loại sáng
loáng. Không khí đang tràn vào hay thoát ra ở mép với tiếng xèo xèo nho
nhỏ.
Họ lắng nghe, dùng một khúc cây gõ lên vảy kim loại nóng, không
thấy trả lời, cả hai kết luận rằng một người hay nhiều người bên trong chắc
đã bất tỉnh hay đã chết.
Dĩ nhiên cả hai chẳng làm gì được. Họ gọi to an ủi và hứa hẹn, rồi
cùng về thị trấn để tìm người giúp. Ta có thể hình dung họ lấm lem cát, xốc
xếch và phấn khích, chạy trên con đường nhỏ dưới ánh nắng rực rỡ, đúng
lúc các chủ tiệm đang gỡ mấy tấm ván ghép che cửa xuống và người ta
đang mở cửa sổ phòng ngủ. Henderson vào ngay nhà ga xe lửa để đánh
điện gửi bản tin về Luân Đôn. Các bài báo trước đấy đã chuẩn bị cho đầu
óc con người đón nhận chuyện này.
Lúc tám giờ một số trẻ con và bọn vô công rồi nghề đã lên đường tới
bãi đất công để xem “người chết từ Hỏa tinh”. Đó là cách bài báo mô tả sự
việc. Lần đầu tiên tôi được nghe tin về nó lúc chín giờ kém mười lăm, từ
đứa bé bán báo, khi ra mua tờ Daily Chronicle. Dĩ nhiên tôi sửng sốt, liền
lập tức băng qua cầu Ottershaw để tới hố cát ấy.