Chương 4
Khối hình trụ mở ra
K
hi tôi trở lại bãi đất công thì mặt trời
đang lặn. Lác đác nhiều nhóm người đang vội vàng từ hướng Woking đi
tới, và một hai người quay về. Đám người quanh hố đã đông hơn, đứng đen
ngòm trên nền trời màu vàng chanh - có lẽ tới hai trăm người. Có nhiều
tiếng quát tháo, và có vẻ người ta đang giằng co nhau chung quanh hố. Đầu
tôi chợt tưởng tượng ra những chuyện kỳ dị. Khi tới gần hơn, tôi nghe
giọng của Stent: “Lùi lại! Lùi lại!”
Một thằng bé chạy về phía tôi. Nó nói lúc chạy ngang: “Nó cục cựa,
vặn ra vặn vô. Cháu sợ. Cháu vìa nhà, cháu vìa.”
Tôi đi tiếp tới chỗ đám đông. Tôi nghĩ phải có đến hai ba trăm người
chen chúc xô đẩy nhau, một hai bà có mặt cũng năng nổ chẳng thua ai.
Một người nào đó kêu lên: “Hắn ngã xuống hố rồi!”
Vài người khác nói: “Lùi lại!”
Đám đông hơi lưỡng lự, tôi liền chen qua. Mọi người hình như rất
phấn khích. Tôi nghe tiếng rù rì kỳ lạ trong hố.
Ogilvy nói: “Tôi đã bảo giữ bọn ngốc đó xa ra! Chúng tôi không biết
có cái quái gì trong này, hiểu chưa!”
Tôi thấy một thanh niên, hình như anh ta giúp việc trong một cửa hiệu
ở Woking, đứng trên khối hình trụ và đang cố leo ra khỏi hố. Đám đông đã
xô anh ta xuống.