Chương 5
Tia Nhiệt
S
au khi thoáng thấy người Hỏa tinh chui
ra từ khối hình trụ mà họ đã dùng để bay từ hành tinh của mình đến Trái
đất, tôi như bị tê liệt vì mê hoặc. Tôi cứ đứng trong thảm cây thạch nam
cao tới đầu gối, đăm đăm nhìn gò đất che khuất họ. Tôi dùng dằng giữa sợ
hãi và tò mò.
Tôi không dám trở lại hố, nhưng cảm thấy rất muốn xem kỹ nó. Vì thế
tôi bắt đầu đi một vòng lớn, vừa tìm điểm thuận lợi và vừa liên tục nhìn
chằm chặp các đống cát che khuất những kẻ mới tới Trái đất của chúng ta.
Một lần một khúc roi đen thon thả, như vòi bạch tuộc, lóe lên trong ánh
hoàng hôn rồi lập tức rút về, sau đó một cây gậy mảnh dẻ vươn lên, từng
khúc từng khúc, đầu gậy có một cái đĩa tròn lắc lư xoay vòng. Chuyện gì
đang xảy ra ở đó?
Hầu hết người xem đã tụ tập lại thành một hay hai nhóm, một nhóm
nhỏ phía Woking, nhóm kia bên phía Chobham. Hiển nhiên họ cũng đang
trong tâm trạng phân vân nửa sợ nửa hiếu kỳ như tôi. Gần tôi có vài người.
Tôi tiến lại gần một ông để bắt chuyện, nhận ra ông là hàng xóm của mình,
tuy tôi không biết tên. Nhưng lúc ấy không phải là lúc để nói chuyện có đầu
có đuôi.
Ông nói: “Thật là những con thú đáng tởm! Chúa ơi! Thật là những
con thú đáng tởm!” ông cứ lặp đi lặp lại.