Tôi hỏi: “Ông có thấy một anh ở trong hố không?” Nhưng ông không
trả lời. Chúng tôi lặng im đứng bên nhau nhìn một lúc, tôi đoán là để cảm
thấy an tâm khi có người bên cạnh. Rồi tôi qua một gò nhỏ cao hơn khoảng
một mét để nhìn được rõ hơn, khi tôi quay tìm ông thì ông đang đi về
Woking.
Ráng chiều phai thành ánh nhá nhem trước khi có chuyện gì khác xảy
ra. Đám người xa bên trái, phía Woking, hình như đông thêm, tôi nghe
tiếng thì thầm nho nhỏ phía đó. Nhóm nhỏ phía Chobham đã phân tán.
Trong hố không thấy có dấu hiệu chuyển động nào.
Chính điều này lại khiến người ta can đảm, và tôi cho rằng những
người từ Woking mới tới cũng đã giúp cho đám đông bạo dạn trở lại. Dù
thế nào đi nữa, khi hoàng hôn lan đến, cái chuyển động chầm chậm thỉnh
thoảng lại ngừng bên trên hố cát lại bắt đầu, một chuyển động dường như
càng lúc càng mạnh trong khi vẫn không phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi
chiều tà chung quanh khối hình trụ. Từng nhóm hai ba bóng người đen
thẳng cùng tiến tới, dừng lại, quan sát, rồi lại tiến tới, tỏa ra thành một hình
lưỡi liềm mỏng không đều, có vẻ như sẽ khép hai đầu nhọn lại để vây lấy
cái hố. Tôi cũng từ phía mình bắt đầu tiến tới.
Rồi tôi thấy vài anh đánh xe với nhiều người nữa mạnh dạn đi xuống
mấy hố cát, và nghe tiếng móng lộp cộp cùng tiếng bánh xe ken két. Tôi
thấy một đứa bé đang đẩy chiếc xe cút kít chở táo đi mất. Sau đó tôi thấy,
cách cái hố khoảng ba mươi thước, một nhóm người nhỏ nom đen kịt từ
phía Horsell đang tiến tới, người đi đầu vẫy lá cờ trắng.
Đây là Đoàn đại biểu. Trước đó đã có một cuộc hội ý vội vàng, và vì
người Hỏa tinh hiển nhiên là sinh vật có trí khôn, mặc dù hình dáng của họ
đáng kinh tởm, người ta đã quyết định cho họ thấy rằng chúng ta cũng có
trí khôn, bằng cách ra dấu trong khi tiến lại gần họ.
Lá cờ phất phới, phất phới, qua phải, rồi qua trái. Tôi đang ở quá xa
nên không nhận ra có ai ở đó, nhưng về sau tôi biết Ogilvy, Stent và
Henderson nằm trong số những người can dự vào ý định bắt liên lạc này.