Thần chết cháy rực này, thanh gươm nhiệt vô hình khôn cản này, đang
thoăn thoắt và đều đặn quét vòng. Nhờ những bụi cây tóe lửa mà nó chạm
đến, tôi thấy nó đang tiến về phía mình, và kinh ngạc ngẩn người tới nỗi
không thể cựa quậy. Tôi nghe tiếng lửa cháy lách tách dưới các hố cát và
tiếng ngựa hí bất thần rồi bất thần im bặt. Rồi như thể có một ngón tay vô
hình nhưng cực nóng đang rút lui qua đồng thạch nam giữa tôi và bọn
người Hỏa tinh, và trên suốt vòng chu vi bên ngoài các hố cát mặt đất tối
đen bốc khói và cháy tanh tách. Một vật gì đổ ầm xuống xa xa phía trái, nơi
con đường từ nhà ga Woking nhập vào bãi đất công. Lập tức tiếng rít và
tiếng u u ngưng bặt, và vật đen có hình dáng như cái vòm từ từ chìm khuất
xuống hố.
Mọi việc xảy ra nhanh tới nỗi tôi đã đứng bất động, sững sờ và bàng
hoàng vì các tia lóe sáng. Nếu thần chết đó quét hết vòng thì chắc chắn tôi
đã bị giết chết trong khi vẫn đang ngạc nhiên. Nhưng nó bỏ qua và tha cho
tôi, để lại quanh tôi bóng đêm bỗng nhiên tối tăm và xa lạ.
Bãi đất công mấp mô bây giờ có vẻ tối gần như đen kịt, ngoại trừ các
lòng đường mờ nhạt dưới bầu trời xanh thẫm lúc vừa chập tối. Trời u ám,
và bất chợt không một bóng người. Trên đầu các vì sao đang tụ lại, bầu trời
hướng Tây vẫn sáng nhạt gần như xanh biếc. Các ngọn thông và mái nhà ở
Horsell hiện rõ nét và đen sẫm trên ráng hồng phía Tây. Bọn người Hỏa
tinh và dụng cụ của chúng đã hoàn toàn biến mất, trừ cây cột mảnh dẻ gắn
tấm gương lắc lư không ngừng. Các bụi rậm và cây cối lẻ tẻ đây đó vẫn còn
tỏa khói và ửng đỏ, khóm nhà phía ga Woking đang bốc lên những cột lửa
cuồn cuộn trong cảnh tĩnh mịch của buổi chiều tà.
Ngoài ra không có gì thay đổi, trừ nỗi sửng sốt kinh hoàng. Các đốm
đen nhỏ với lá cờ trắng đã bị quét ra khỏi cõi đời, và đối với tôi dường như
sự tĩnh mịch của lúc chiều tà không hề bị gián đoạn.
Tôi chợt nhận ra mình đang ở trên bãi đất đen này, bất lực, không ai
che chở, và cô độc. Thình lình nỗi sợ hãi như từ bên ngoài tới tấn công tôi.
Tôi cố sức quay lại và lảo đảo chạy xuyên qua cánh đồng thạch nam.