Nhóm nhỏ đang trên đường tiến tới này có thể nói là đã lôi kéo vòng người
dần thu hẹp vào trong, bây giờ hầu như đã bao kín chu vi cái hố. Xa xa,
nhiều dáng người mờ tối dè dặt đi theo họ.
Thình lình một tia sáng lóe lên, khói xanh sáng rực trong hố phun ra
thành ba cụm rõ rệt, nối tiếp nhau bay thẳng lên không gian tĩnh mịch.
Khói này (có lẽ phải nói là lửa mới đúng) rực rỡ tới nỗi bầu trời xanh
thẫm trên cao và những dải đất nâu mờ sương có mấy cây thông đen phía
Chertsey dường như đột nhiên sẫm lại khi các cụm khói bay lên, và càng
tối hơn sau khi khói tản mác ra. Cùng lúc đó ta có thể nghe thấy một tiếng
rít nhỏ.
Bên kia hố, toán người với lá cờ trắng dẫn đầu đứng sững sờ trước
hiện tượng này, họ là một nhóm vài dáng người nhỏ bé lờ mờ trên mặt đất
tối đen. Khi khói biếc bay lên, mặt họ lóe lên tái xanh, rồi lại nhạt nhòa khi
khói tan. Rồi tiếng rít dần dần biến thành tiếng ù ù, rồi tiếng o o kéo dài inh
ỏi. Một hình dáng gù gù từ từ nổi lên trên hố, và hình như nó lóe ra một tia
sáng ma quái.
Ngay lập tức, toán người lác đác ấy bừng cháy, ánh chói lòa nhảy từ
người này qua người khác, tựa như một tia vô hình chạm vào họ rồi lóe
thành ngọn lửa trắng, tựa như mỗi người bỗng tức khắc biến thành lửa.
Khi ấy, nhờ ánh sáng của ngọn lửa hủy diệt họ, tôi thấy họ lảo đảo ngã
xuống, và thấy những người cổ vũ họ quay lưng bỏ chạy.
Tôi đứng nhìn trân trân, vẫn chưa nhận ra rằng chính thần chết đang
nhảy từ người này qua người khác trong nhóm người ít ỏi đằng xa ấy. Tôi
chỉ cảm thấy đây là một điều rất lạ. Một tia lóe chói lòa hầu như không
tiếng động, thế rồi một người ngã chúi xuống nằm im lìm. Và Tia Nhiệt vô
hình kia quét qua tới đâu là khóm thông bật cháy tới đó, mỗi bụi cây kim
tước khô phực một tiếng nhỏ rồi biến thành một mảng lửa. Xa xa về phía
làng Knaphill, tôi thấy cây cối, bờ giậu và những ngôi nhà gỗ bỗng nhiên
bừng cháy.