Nỗi sợ mà tôi cảm thấy là nỗi sợ không thể lý giải, là sự khiếp hãi
hoảng loạn không chỉ vì người Hỏa tinh, mà còn vì ánh nhá nhem và sự
tĩnh mịch khắp chung quanh mình. Nó làm tôi nhu nhược tới nỗi tôi vừa
chạy vừa khóc thầm như đứa trẻ. Khi đã quay lưng chạy, tôi không dám
nhìn ngoái lại.
Tôi nhớ đã cảm thấy tin tưởng một cách lạ thường rằng mình đang bị
đùa bỡn, rằng ngay lúc này, khi tôi sắp về đến chỗ an toàn, thì gã thần chết
bí ẩn trong cái hố chứa khối hình trụ sẽ phóng theo nhanh như ánh sáng và
đánh tôi ngã gục.