cái cớ để đi bách bộ với nhau và tán tỉnh lăng nhăng. Bạn có thể hình dung
tiếng râm ran trên đường vào lúc hoàng hôn…
Nhưng hiển nhiên ít người ở Woking biết khối hình trụ đã mở ra, mặc
dù ông Henderson đáng thương đã bảo một người phóng xe đạp tới bưu
điện, mang theo bản tin khẩn để gửi cho tờ báo phát hành buổi chiều.
Khi nhóm này đi thành từng tốp hai ba người tới khu đất trống, họ
thấy nhiều toán nhỏ đang vừa sôi nổi trò chuyện vừa nhìn săm soi tấm
gương vẫn xoay tròn trên hố cát, và hẳn nhiên sự kiện hấp dẫn ấy lập tức
lôi cuốn những kẻ mới đến.
Lúc tám giờ rưỡi, khi Đoàn đại biểu bị tiêu diệt, ở đó ước chừng đã có
một đám khoảng hơn ba trăm người, chưa kể những kẻ đã ra khỏi lối đi để
tiến lại gần người Hỏa tinh, ở đó cũng có ba ông cảnh sát, trong đó có một
ông cưỡi ngựa, đang cố hết sức theo yêu cầu của Stent giữ người ta lùi xa
và cản không cho họ tới gần cái khối hình trụ. Bọn thiếu suy nghĩ và dễ bị
kích động cất tiếng la ó phản đối, đối với họ thì chỗ đông người luôn luôn
là một dịp để làm ồn và cợt nhả.
Stent và Ogilvy đoán trước là có thể sẽ xảy ra xung đột họ đã gửi điện
từ Horsell tới trại lưới ngay khi người Hỏa tinh ngoi ra, để xin một đại đội
tới giúp bảo vệ những sinh vật lạ này khỏi bị hành hung. Sau đó họ quay lại
để dẫn đầu chuyến đi bất hạnh ấy. Theo như đám đông mô tả, cái chết của
họ rất giống với hình ảnh chính tôi thấy: ba cụm khói xanh biếc, tiếng ù ù
trầm trầm, và các tia lửa.
Nhưng đám người ấy gần kề thần chết hơn tôi rất nhiều. Nhờ có gò cát
mọc đầy thạch nam cản phần dưới của Tia Nhiệt nên họ mới thoát nạn. Nếu
tấm gương cong giơ cao hơn vài mét thì đã không còn ai sống sót để kể lại
câu chuyện này. Họ thấy các tia lóe và nhiều người ngã xuống, rồi như thể
có một bàn tay vô hình đốt cháy các bụi cây trong khi lao về phía họ trong
ánh nhá nhem. Rồi một tiếng rít vang lên át tiếng o o trong hố, Tia Nhiệt
quét sát đầu họ, làm phực cháy mọi ngọn dẻ trắng dọc bên đường, xẻ gạch,