Chương 7
Tôi về nhà bằng cách nào
R
iêng phần tôi, tôi không nhớ gì về cuộc
chạy trốn của mình, ngoại trừ tâm trạng căng thẳng vì cứ vấp phải cây và
lảo đảo chạy xuyên qua thạch nam. Khắp chung quanh tôi, sự khủng bố vô
hình do người Hỏa tinh gây ra càng lúc càng tăng, lưỡi gươm nhiệt tàn bạo
ấy có vẻ như đang càn quét, vung vẩy trên đầu trước khi hạ xuống đập chết
tôi. Tôi ra tới khúc đường giữa ngã tư và làng Horsell và chạy theo đoạn
đường này tới ngã tư.
Cuối cùng tôi không thể đi xa hơn nữa. Mệt nhoài vì kinh hoảng và vì
cuống cuồng đào thoát, tôi lảo đảo ngã xuống vệ đường. Chỗ đó gần chiếc
cầu bắc ngang con kênh bên cạnh nhà máy khí đốt. Tôi ngã xuống rồi nằm
yên.
Chắc hẳn tôi đã nằm ở đó một lúc lâu.
Tôi ngồi dậy, bối rối lạ lùng. Có lẽ trong một thoáng tôi không biết rõ
làm cách nào mình đã tới chỗ đó. Nỗi kinh hoàng đã rụng khỏi tôi như lớp
áo mặc ngoài. Mũ tôi đã mất, cổ áo đã đứt văng đi. Vài phút trước chỉ có ba
thứ trước mắt tôi là thật: sự bao la của đêm tối, của không gian và thiên
nhiên, sự yếu nhược và nỗi thống khổ của tôi, và thần chết tới gần trong
gang tấc. Bây giờ như thể đảo ngược lại, điểm nhìn đột nhiên thay đổi. Tâm
trí chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác một cách không lý giải nổi.
Tôi lập tức trở lại là con người quen thuộc của mình, một công dân bình
thường, đúng mực. Bãi đất công tĩnh mịch, nỗi thôi thúc đào thoát, ngọn